26/12/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày a rời bỏ bạn bè, người thân, Shawol và cả e nữa. Thực tâm bây giờ e đã bớt buồn đi rất nhiều rồi, suy nghĩ về chuyện của a đã thoáng hơn rất nhiều rồi. E ko còn buồn nhiều nữa đâu, thật đấy. Thực sự mà nói từ trc đến nay chúng ta chưa hề gặp nhau, ngay cả cơ hội đc nhìn a trực tiếp e cũng đã bỏ qua mất, đến giờ e vẫn hơi hối tiếc vì đã ko biết nhóm sớm hơn, chỉ có e là biết đến a chứ trc nay a cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của e, có chăng chỉ là 1 trong triêu triêu Shawol khác mà thôi, nhưng e cũng k buồn vì điều đó, cả sau ngày khi a ko còn thì có lẽ vẫn vậy, vẫn là e biết đến a qua những bài hát và chúng ta cũng vẫn chưa bh gặp
nhau. Đối với một người xa lạ như vậy, quả thật giờ e mới nhận ra việc a có hay ko trên đời này lại ko phải điều quá quan trọng, vậy tại sao e lại cảm thấy trống vắng như vậy chứ. Đến giờ e vẫn có thể dễ dàng rơi nước mắt khi có ai nhắc đến a, e thực sự lo a sẽ phải sống cuộc sống tnao từ bh chứ, liệu có vui vẻ và dễ dàng hơn khi trong ở nhân gian ko, e lo a sẽ phải hối hận, bản thân e cũng nghĩ a sẽ hối hận thôi, tại sao lại làm như thế chứ. Có lúc e cảm giác rất hiều đc a, hiểu vì sao a lại làm thế, hiểu đc sự mệt mỏi, cô đơn, chán đời của a , có lúc e lại thấy chính a là người đẩy mình đến kết cục ấy, nếu a ám chỉ mà người khác ko hiểu thì cứ nói trực tiếp đi, tại sao phải dấu diếm và chịu khổ 1 mình như vậy hả ...

Lòng e mấy ngày nay cứ buồn man mác, nhiều khi ko vì gì cả, cũng ko hẳn hoàn toàn do chuyện của a. E thấy mình có chút mệt mỏi và stress nhẹ, e cứ tưởng thi xong sẽ thoải mái tâm lý lắm, ai ngờ.. Gần đây e cũng bắt đầu cảm thấy quá cô đơn nhưng e chỉ muốn đc ở nhà thoải mái 1 mình, e ko có nhiều người ở nhà làm e cảm thấy khó chịu, e muốn đc yên lặng làm việc mà ko muốn nc với người khác, e muốn đc tận hưởng sự cô đơn và nỗi buồn của mình thôi. Nghĩ về cuộc sống hiện tại, về cả tương lai nữa sao mà xa xăm và mù mịt. E thấy mình chưa làm gì đc cho đời, chưa báo đáp đc gì cho bố mẹ, nhưng cũng quá hoang mang lạc hướng về tương lai. Thực sự a đã rất chăm chỉ và làm rất tốt rồi, những gì a cống hiến trong 28 năm sống trên đời còn to lớn  gâp vạn lần những gì e có thể làm được cho đến cuối đời, sứ mệnh đó a đã hoàn thành xuất sắc lắm rồi. E thực sự mong a đc yên nghỉ, sống 1 cuộc sống vui vẻ nếu đó là điều a thực sự muốn. Còn e dường như cs mới chỉ đang bắt đầu, e còn phải tiếp tục và cố gắng rất rất nhiều, nhưng thực sự e chả có mục đích, dự định cho bản thân cả, cứ chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi, e thấy mình vô dụng quá a ạ. Nhưng e biết rằng sẽ chẳng ai có thể giúp e ngoài chính e cả, e cần nhanh chóng kết thúc nỗi buồn này và mạnh mẽ đứng dậy tiến về phía trước. Nhưng ko có ước mơ, ko có mong muốn, dự định gì thật đáng sợ, e cứ miệt mài tìm kiếm mà ko ra được :( . Một
hôm nào đấy e sẽ chia sẻ nỗi sợ gần đây của e, nhưng giờ e thấy nó đã nguôi ngoai bớt rồi nên thôi tạm dừng đã. Sống thật tốt a nhá và làm ơn hãy cố vũ tinh thần cho e, hay giúp e tìm ra đc mục tiêu của bản thân và cho e động lực để đặt được nó, khi ấy thì mới hẵng nói "E đã làm tốt rồi͟ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro