Anh- người dưng em thương nhất cuộc đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Hôm nay có thời gian, muốn viết đôi dòng về anh à về chuyện của anh và em, để sau này đọc lại sẽ không quên rằng em từng thích anh nhiều đến vậy. Ừ thì em hay quên mà, hay quên nhưng em lại trót hứa đã bên anh rồi thì phải viết cho nhớ chứ sao. Em không biết anh có cần lời hứa của em không, cũng như anh có cần em không, nhưng tất cả không quan trọng, bởi vì chỉ cần anh không thấy phiền em sẽ tự an ủi mình rằng anh không cần thì em cần vậy.
Mình quen nhau từ lúc nào anh nhỉ? Hôm đó là thứ hai, ngày đầu tiên em vào đội? Đội tình nguyện đó, anh mặc áo xanh mặt mũi anh ra sao thì em cũng chẳng rõ vì em có đeo kính đâu mà.Hôm ấy em đến muộn, nên phải giới thiệu đầu tiên. Anh bảo trông em ngố ngố, xong anh cứ hỏi lại em ở đâu tên gì làm em ngại quá cứ lườm anh mãi nên anh ấn tượng đúng không? Lúc chơi trò chơi cũng vì anh mà thiếu người nên bị phạt, chưa kịp phạt đã xin về đi dạy nhưng lại quên vở nên đành nghỉ. Lúc ấy cũng chẳng biết tên anh là gì, chỉ thấy anh nhây quá, cũng vui tính nữa, thế thôi. Vậy là không phải thích từ cái nhìn đầu tiên đâu nhé, nhưng cuối cùng vẫn là thích :))).
Cũng mấy ngày trôi qua, em cũng chưa làm quen ai trong đội cả, cũng cảm thấy có chút gì đấy chưa tự nhiên lắm vì ngoài a Khá ra chẳng quen ai cả. Em nhớ hôm đấy là thứ sáu, hình như em thay avt fb, cái avt duy nhất em để công khai :))) Đã từ khá lâu em không còn coi fb là nơi để chia sẻ mọi thứ đời thường, bởi em sợ. Em sợ những cái like vô cảm, sợ những cmt xa lạ. Em muốn ghi lại cuộc sống bằng những thước ảnh nhưng chỉ ít người thấy thôi, hoặc không ai cả :))) Aa lại liên miên rồi. Anh nhận ra em nên nhắn tin đúng không, em không nhớ rõ tin đầu tiên anh nhắn là gì nữa nhưng em nhớ em đã gọi hỏi đường anh, đã nhờ anh ra dẫn về. Hà Nội,  ai cũng vội vã,ai cũng bận rộn với công việc của mình, ai cũng vô tình nhưng khi em nói dối em lạc, em thấy ở anh sự chân thành, anh bảo em đang ở đâu anh ra đón. Có lẽ khoảnh khắc ấy, em đã phải lòng anh rồi. Em là đứa dễ cảm động vì những điều cỏn con như thế hay thực sự con tim em chỉ thấy anh? Trái tim cũng có lí lẽ riêng của mình, phải không anh? Tình cờ anh cũng là người dẫn đội đi văn miếu, em cũng đăng kí đi văn miếu nữa, thế là anh bảo anh sẽ chở em, chắc là lần thứ 2 em cảm động vì hành động của anh. Mình thân nhau hơn thì em cũng sợ hơn, sợ rằng rồi anh cũng sẽ như những người đã từng thân với em vậy, dường như em là đứa khiến người khác không thể ở cạnh lâu dài.Tất cả mọi người đều đến rồi đi. và luôn có lý do của nó. Lý thuyết thì đúng là vậy nhưng thực tế thì em chẳng bao giờ tìm được một lí do nào hợp lí cũng chẳng muốn chấp nhận một lí do nào cả, điều đó thực sự làm em sợ. Bây giờ anh đã quên anh nói lúc đó, còn em lại chẳng thể quên, em cứ mãi tin vào những lời anh đã nói, chỉ cần là anh, em sẽ tin. Đúng là ngu ngốc quá mà, 4 chữ "chỉ cần là anh" thực sự em chưa thể bỏ, em vẫn cố chấp giữ lấy đến khi nào nữa ? Em cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỉm