Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chạy nhanh hết mức có thể cho đến khi ánh đèn của bệnh viện chiếu sáng con đường của anh.

Khi vào trong, một nhóm bác sĩ đã đưa bạn vào đơn vị ICU để được điều trị. Họ nói rằng vết thương của bạn trông rất tệ và họ phải làm việc nhanh chóng trước khi bạn mất thêm máu. Các bác sĩ cam đoan với Hoseok rằng họ sẽ làm mọi thứ có thể để cứu bạn nhưng anh phải kiên nhẫn chờ đợi họ quay trở lại.

Thất vọng và mệt mỏi, Hoseok chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ khi anh đấm vào bức tường bên cạnh. "Cái quái gì đang diễn ra ở đây." Anh lẩm bẩm với chính mình khi ngồi xuống ghế và vùi mặt vào tay anh.

Rất nhiều câu hỏi bùng cháy trong đầu anh, nhưng một câu hỏi nổi bật và đó chỉ là kẻ đã giết G-dragon và tại sao? 

"Jung Hoseok?" Một y tá tuyên bố khi cô đến gần anh.

Hoseok nhìn lên từ tay anh và nhanh chóng đứng dậy. "Vâng, đó là tôi. Cô ấy sao rồi?" anh ấy hỏi.

Cô y tá khẽ mỉm cười khi cô ra hiệu cho anh đi theo cô "Cô ấy vừa tỉnh dậy và cô ấy đang tìm anh. Anh có năm phút với bệnh nhân." Cô thông báo khi cô mở cửa cho đơn vị ICU và cho phép anh bước vào trong.

Hoseok gật đầu cảm ơn cô khi anh đi vào trong và thấy bạn nằm trên một trong những chiếc giường gần cửa. Họ đã thay bạn ra khỏi quần áo ướt và mặc áo choàng bệnh viện. Bạn bị dính máu và quấn quanh đầu là một dải băng trắng đã có một chút máu thấm qua.

Nói cách khác, bạn trông rất tồi tệ.

"Hoseok .." bạn thốt ra một cách yếu ớt khi bạn đưa tay ra cho anh . Bạn thực sự không nhớ gì nhiều ngoài việc giúp Hoseok chống lại G-dragon và rơi xuống cầu thang trước khi mọi thứ trở nên tối tăm.

Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn và nở nụ cười hình trái tim xinh đẹp của anh ấy với bạn. "Tb ... anh rất vui vì em vẫn ổn." anh ấy thì thầm.

"Làm thế nào em đã ở đây?" bạn hỏi khi bạn siết chặt tay mình. "Và ... chuyện gì đã xảy ra với ... G-dragon?"

Hoseok hít một hơi thật sâu khi anh nắm chặt tay bạn và nhìn thẳng vào mắt bạn. "Đã chết." anh nói trống không.

Mắt bạn mở to trước tin tức. "Anh có ... giết anh ta?" bạn hỏi kỹ.

Hoseok lắc đầu đáp lại. "Không ... người khác đã làm." Anh lẩm bẩm vì đó là một bí ẩn khác vướng vào tâm trí anh.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khi bạn nhìn quanh căn phòng mình đang ở. "Anh đã đưa em đến đây sao?" bạn đã hỏi.

"Đúng vậy ... anh không thể để em chết đc." Anh nói khẽ khi anh vuốt ve má bạn.

"Anh đã sợ rằng anh sẽ mất e." Anh thêm vào với một cái nhíu mày. "Nhưng Tb ... anh cần nói với em điều gì đó và a biết e sẽ không thích điều đó chút nào." Anh cảnh báo từ từ buông bạn ra và đứng thẳng.

Trái tim của bạn bắt đầu đập mạnh khi một khối lo lắng lắng xuống hố dạ dày của bạn. Chỉ riêng giọng nói của anh có nghĩa là anh nghiêm túc và chính điều đó đã làm cho nút thắt ngày càng lớn hơn. "Có chuyện gì vậy Hoseok?" bạn đã hỏi.

"Tb ... Anh sẽ rời đi." Anh nói khẽ khi cảm thấy nước mắt trào ra.

" Anh muốn về nhà à? Không sao đâu, Hoseok, anh có thể-"

"Anh sẽ rời Gwangju một thời gian." anh nói chắc chắn khi nhìn bạn với vẻ mặt tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro