Tập 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Hoseok làm ơn đừng làm điều này!" Mẹ anh khóc nức nở nhưng cuối cùng lại nghẹt thở khi anh áp lực nhiều hơn vào cổ họng của cô.

Hoseok đưa con dao lên mặt, lướt nó lạnh lẽo trên má cô. Đâu đó ở phía xa, còi báo động của những chiếc xe cảnh sát gầm rú trong không trung, báo hiệu rằng thời gian đã hết.

"Hoseok ... làm ơn đừng làm điều này. Con không phải là kẻ giết người."

Người phụ nữ nức nở bất lực khi nhìn ánh sáng mờ dần từ đôi mắt của con trai mình. Tất cả những gì còn lại là sự tàn bạo trong anh, con quái vật cô tạo ra vào ngày cô bỏ anh lại.

"Mẹ nói đúng, con không phải là kẻ giết người." Hoseok mỉm cười khi anh hướng lưỡi kiếm xuống má cô cho đến khi nó nằm ngay dưới hàm cô.

"Con là niềm hy vọng của mẹ." Anh ấn mạnh lưỡi kiếm vào da cô, nhưng chưa đủ để đâm nó.

"Con là thiên thần của mẹ." anh quyết định chống lại nó và rút lưỡi kiếm ra, giơ bàn tay run rẩy lên trên đầu.

"Hoseok không!"

Người phụ nữ hét lên.

Tầm nhìn của Hoseok trở nên trống rỗng khi anh ta cầm con dao xuống.

Nhưng sau đó, như thể một người  đang theo dõi, ai đó nắm lấy cổ tay anh ta, ngăn con dao cách cổ mẹ anh chỉ vài inch.

"Chúng ta sẽ không trải qua chuyện này một lần nữa."

Một giọng nói sỏi rất quen thuộc thu hút sự chú ý của Hoseok, kéo anh ra khỏi đám mây tâm thần đó.

Hoseok chớp mắt, đôi mắt mở to vì sốc khi nhìn vào bàn tay nhợt nhạt quấn quanh cổ tay.

"Yoongi?" Hoseok nhìn sang hyung, vừa tức giận vừa ngạc nhiên khi thấy anh.

Khuôn mặt của Yoongi trống rỗng, nhưng đôi mắt anh chứa đựng những cảm xúc giận dữ, tổn thương và nhất là sự thương hại.

"Anh mày đến đúng lúc." Yoongi nói khi anh chú ý đến người phụ nữ bị hóa đá bám vào bức tường gạch suốt đời.

"Cô nên ra khỏi đây." Anh nói với cô và cô ngập ngừng một lúc, nhìn người đàn ông tái nhợt rồi nhìn sang con trai mình.

Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng cô biết ơn anh đã ngăn con trai cô phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. "Làm ơn hãy giúp nó." Cô nói trước khi thu hết can đảm và chạy trốn khỏi hiện trường.

"Quay lại đây! EOMMA!" Hoseok hét lên và đuổi theo cô, nhưng Yoongi bước tới trước anh ta và đẩy anh ta trở lại, khiến Hoseok vấp.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Hoseok?" Yoongi mắng , đôi mắt nheo lại khi anh đứng khoanh tay.

"Đây không phải là chuyện chết tiệt của anh. Tránh ra cho tôi!" Hoseok chộp lấy và xô ngã Yoongi, nhưng Yoongi nhanh hơn và gạc chân Hoseok, khiến anh ngã xuống đất.

"Đó là việc của anh mày đây khi Jin hyung đột nhiên gọi nói với anh rằng em đang cố giết mẹ của mình?" Yoongi đưa ra một cái nhìn phán xét.

"Người phụ nữ đó là ai? Anh đã gặp mẹ của em trước đây và đó không phải là bà ta."

"Cô ấy là mẹ ruột của tôi, mẹ thực sự của tôi." Hoseok lẩm bẩm khi anh ta đứng dậy.

"En đang nói cái quái gì vậy? Người phụ nữ đó không phải là mẹ của em! "Hoseok quay đầu lại với một tiếng cười nhỏ trước những lời của Yoongi.

"Không ai thực sự biết Jung Hoseok này như thế nào." Hoseok chĩa con dao về phía Yoongi, đôi mắt mở to với sự điên rồ.

Yoongi nuốt nước bọt, nó giống như một tấm gương của quá khứ. Cái nhìn đáng sợ đó trên khuôn mặt của Hoseok khiến anh nhớ lại khi những người khác, bao gồm cả bản thân anh, rơi vào cái hố điên rồ đó.

"Hoseok làm ơn ... chúng ta dừng chuyện này đi. Đặt con dao xuống và đi cùng anh. Chúng ta có thể nói chuyện này ở một nơi an toàn hơn."

Yoongi nói khi anh nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát đang đến gần hơn. "Jungkook và Jimin đã nói với anh về những gì em đã làm và chúng ta có thể giúp em, Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro