Bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp ơi! Chị hứa r chị không có khóc nhiều đâu. Ai lại khóc chó chết mà như người chết được chứ. Nhất là con chó đó vừa gầy vừa vàng vọt, còn thích dính người nữa chứ. Gặp người quen là nhảy cẫng lên cắn cắn khều khều. Hồi trưa khi nghe mẹ chị nói em nôn máu chị cũng không nghĩ nhiều tại vì chị chắc là em sẽ hết thôi vả lại thứ sáu là chị về rồi. Giờ em đi rồi. Biết nói gì giờ, đến cả can đảm nhờ mẹ chụp lại tấm hình của em để nhìn lần cuối mà chị còn không có nữa. Thì sao dám nhận là thuơng em... Chị xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vdbc