Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng buổi tối cũng đã đến. Lúc đó, tôi cản thấy rất lo lắng về việc mặc bộ váy. Nhưng các em vẫn cổ vũ tôi, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn và nhớ về  câu nói của ngài Tsurumaru "Nhớ mặc cho đẹp và dễ thương đó" nên tôi sẽ mặc chiếc váy ấy thật đẹp
_ Anh à, hãy mặc chiếc váy này đi. Đầu tiên... rồi tiếp là... cuối cùng thì... Đơn giản vậy thôi anh có hiểu không?
_ Anh hiểu
_ Được, anh đi thay đồ đi rồi để tụi em trang điểm cho để anh trở thành người đẹp nhất đêm nay!
_ Uhm
( Trong lúc Ichigo thay đồ thì 9 thanh tantou ở ngoài đang bàn luận về việc trang điểm cho anh trai của mình rất sôi nổi:
_ Ta cần phải chọn phấn nền, màu son, kem nền, kính áp tròng, ... có nhiều thứ để quá làm sao bây giờ? - Midare lên tiếng trước
_ Um... Không phải Sailor Moon có đôi mắt màu xanh sao? Ta có thể...chọn kính áp tròng màu xanh mà...- Gokotai trả lời một cách nhỏ nhẹ
_ Và ta phải chọn... - Akita cũng tham vào cuộc bàn luận
_ ... - Chẳng mấy chốc ngoài trở nên sôi nổi do cuộc thảo luận của 9 thanh tantou về việc make up cho Ichigo. *Rẹt* Tiếng cửa phòng Ichigo được mở ra và cậu bước ra với trên chiếc váy Sailor Moon trên người mình. Các em của Ichigo nhìn cậu với một ánh nhìn bất ngờ và 9 đôi mắt ấy đang mở rất to dẫu cho mắt chúng đã to sẵn)
_ Sao các em nhìn anh chằm chằm vậy? Không lẽ anh xấu như thế sao? - Tôi mở miệng hỏi trước. Hah! Thật không ngờ mắt các em ấy lại to như vậy, tôi nhớ bình thường nó đâu có như thế. À đúng rồi sao mà cả đám mở miệng ra hết vậy thật không có lịch sự gì hết.
_ AAA!! - Midare la lên thật lớn - Anh Ichigo, sao anh lại có thể đẹp như vậy!! - Và cả Akita, Gokatai,... tất cả đều đồng loạt gật đầu thể hiển sự đồng ý _... - Tôi hoàn toàn câm nín trước lời khen của các em. Mình thực sự đẹp như vậy sao?
_ Thôi thôi không mất thời gian nữa, giờ tụi em sẽ đi trang điểm cho anh nhé!! - Midare nói với tinh thần tràn đầy tự tin, cầm các dụng cụ trang điểm
_ A! Các em lấy bộ trang điểm từ đâu thế?
_ À về việc đó... anh không cần biết đâu!! Giờ thì bắt đầu ( trang điểm) thôi - Cả đám em trai đẩy tôi vào phòng rồi tô son trét phần trên mặt tôi.
( Trong lúc 9 các thanh tantou nhà Toushirou đang "chiêm đảng" cho anh trai mình thì ở ngoài kia rất nhộn nhịp bởi buổi tiệc Halloween đã bắt đầu và tiếng cười nói, khen chê của mọi người ngày càng nhiều. Và có nhiều người rất nổi bật với những bộ trang bộ đặc biệt như: Sayo hoá trang thành một chú sói "con", bộ trang phục của cậu được làm bằng lông giả màu xanh và kết hợp cùng với 2 chiếc tai sói ở trên đầu rất dễ thương. Souza lại chọn hoá trang thành *Yuno Gassai*(Yuno Gasai- một nhân vật yandere rất nổi tiếng trong anime "Mirai Nikki)  với bộ đồng phục học sinh quen thuộc của "Yuno", trên mặt còn có tương cà để làm giả máu và một cây dao trên tay cũng có tương cà, tạo nên Souza vừa dễ thương vừa nguy hiểm. Còn một phần của Báu vật hoàng gia - Kousetsu thì khoác lên bộ trang phục của *yūrei*( một loài ma ở Nhật Bản) bao gồm một chiếc kimono trắng và chiếc khăn *hitaikakushi*( là 1 mảnh hình tam giác được làm bằng giấy hoặc vải thường thấy trên đầu của các yūrei) kết hợp cùng với thân hình thanh mảnh của Kousetsu, mái tóc dài thướt tha, làn da trắng "nõn nà" :)), tất cả đã làm nên một " tử linh" Kousetsu rất thật và đáng sợ(Saniwa: Anh em nhà Samonji năn nay hoá trang rất thành công, chắc chắn Gokotai khi thấy anh em nhà này sẽ cất cao tiếng hét thánh thót của mình lên). Và cặp đôi Shokudaikiri và Ookurikara thì hoá trang thành một cặp tình nhân người sói và ma cà rồng, tương trưng cho một tình yêu gặp nhiều phản đối và ngang trái(Saniwa: Ngoài đời 2 đứa BÊN nhau ta có cấm hay ai cấm đâu mà sao chọn nhân vật hoá trang buồn dễ sợ vậy). Urashima thì "cosplay" Midare, trang phục khá đơn giản, đều là đồ của Midare và hình như là lấy từ phòng của Midare (Saniwa:Oh... Urashima nhà mình dễ thương nhỉ?! Không biết Midare có cảm giác nhu thế nào? Ta cũng biết 2 đứa rất thân nhau nhưng mà coi chừng tối nay Midare sẽ "xử" con đó nha. Hihihi). Và còn nhiều người nổi nữa nhưng không đủ để viết thêm nữa * bà saniwa từ đâu xen vô tám chuyện*
_ Au viết không đủ chỗ hả, thui để chuỵ nói cho...
_ == Thôi được rồi chuỵ, chuỵ nói nữa là em hết chỗ thiệt đó.
_ Chuỵ không im đấy thì sao? * hất tóc*
_ Là chuỵ bắt em ra biện pháp mạnh đó nhá! *khuôn mặt đe doạ*
_ Hãy nhìn vào khuôn đẹp lồng lộn, đẹp toả sáng của chuỵ, xem chuỵ có quan tâm không * hất tóc 2nd*
_ Chuỵ cho em hỏi: ai là cái người hy sinh tính mạng của mình để đi gắn camera quay lén trong từng phòng của cái bản doanh này hả? Ai là người đem cái cờ líp quay lén cho chuỵ hả? Ai là người đưa cả núi yaoi, shounen-ai,... cho chị hả? Còn tặng thêm cho chị một ề khăn cho chị lau máu mũi hả?~~* au be like sắp khóc tới nơi*
_ Bộ cưng không tham gia chung à *biểu cảm tỉnh của năm*
_ Oh vậy thôi sau này chuỵ khỏi coi nữa nha*biểu cảm thay đổi 360 từ sắp khóc sang mất nết, mặt dày*
_... - khuôn mặt trầm tư suy nghĩ *so deep* - Á hihi, cưng à chúng ta là chị em tốt,có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, có "cái gì tốt" thì phải biết chia sẻ với nhau. Chuỵ hứa từ giờ đến cuối truyện chuỵ sẽ câm nín không nói một lời nào *wink* * thảo mai mode on*
_ Chuỵ biết vậy thì tốt - *be like boss mode on*
Sau khi "đàm đạo" với bà saniwa xong thì cũng vừa đúng lúc Ichigo được "chiêm đảng" xong)
Tôi đã được trang điểm sau một khoảng thời gian dài, vừa trang điểm xong thì các hối thúc tôi đi đến chỗ mọi người dự tiệc. Trong lúc tôi đang đi thì mấy đứa dàn hàng đi xung quanh tôi như chúng đang "hộ tống" tôi vậy. Khi tôi bước vào thì đã thấy mọi người đang dự tiệc rất vui vẻ. Mọi người hoá trông rất đẹp, chỉ có một vài người thì hơi khác thường một chút. Và điều làm tôi chú ý chính là Midare vừa đứng sau thì bây giờ đã gia nhập tiệc rất nhanh chóng. Mà sao nhìn em ấy lạ sao ấy, cao hơn được một chút, tóc màu đậm thêm một chút, lại còn đeo lens nữa điệu thiệt. Tôi vừa định quay qua các em khác về chuyện của Midare thì đã cảm thấy 1 luồng sát khí từ Midare xuất hiện ( Trong suy nghĩ của Ichigo: Ah Midare có anh em song sinh sao!? Sao mình không biết gì hết vậy!?). Midare mặt như than, bước tới chỗ của "Midare khác" và cất giọng thấp đến không độ:
_ Urashima cậu lấy đâu ra bộ đồ này ở đâu vậy?
_ Ahaha .. Mình lấy bộ đồ này ở... phòng cậu. Nhưng mà... cậu yên tâm tớ sẽ giặt sạch từ cái áo đến cái váy và cả cái quần lót nữa...(Saniwa: Urashima sao con dại mà nói cái vật cuối cùng vậy hả? Au: Mô phật)
_ Cái gì mà... mà... cậu mặc cả cái đó luôn à!??- Midare vừa tức vừa xấu hổ
_ Uhm...- Urashima trả lời một cách nhún nhường hiền thục, khuôn mặt thì đã đỏ đôi chút.
_Cậu đi theo tôi vào phòng. Đừng mong nhìn thấy ngày mai - Midare kéo Urashima đi vào phòng. Tôi đã có thể thấy viễn cảnh ngày mai... mong là hai đứa không làm tôi phải chăm sóc thêm ai nữa(Saniwa: Đêm nay xác định có phim coi rồi! Au: Câu nói Ichigo có thể hiểutheo nhiều nghĩa nhỉ?)     _ Ah! Hôm nay Ichigo đẹp quá nhỉ!! - Jiroutachi bất ngờ lên tiếng làm tôi bất ngờ, rồi ngài ấy còn véo má tôi, khen tôi đủ kiểu làm tôi hơi choáng. Rồi bất chợt giọng nói của Taroutachi vang lên:                       _ Jiroutachi, em hãy để cậu đi đi, cậu còn phải gặp Tsurumaru.                                                                                  _ Ô, cậu dễ thương như vậy, tôi vẫn chưa véo đã mà~~Thôi được rồi giờ cậu ra ngoài vườn đi, có một người kêu cậu đợi ở đó                                                                                                                                                                   Ah! Sao lại ra ngoài vườn, ngài ấy lại làm nữa đây. Khi ra tới vườn thì tôi đã thấy 1 bóng người ở đó, tới gần một chút thì đó một Kebiishi nhưng mà hình như trên người nó có cái gì đó. Ah thì ra đó chính là gia huy của ngài Tsurumaru. Haizz, ngài ấy hoá trang mà còn để lại cái gai huy trên người đúng là bất cẩn quá, chắc có lẽ là muốn chọc mình rồi.                                                                                                                           _ Chào ngài Tsurumaru - Tôi bất ngờ lên tiếng từ phía sau ngài ấy nhưng không có vẻ gì là ngài ấy bị bất ngờ                                                                                                                                                                                                   _ ...                                                                                                                                                                                                           _ Ngài hẹn tôi ra đây có chuyện gì để nói sao? - Tôi hỏi trước...                                                                                     _ ...- Nhưng mà đáp lại tôi đó là sự im lặng                                                                                                                             Tôi hỏi thêm một nữa:                                                                                                                                                                     _ Ngài thấy tôi hoá trang vậy... có đẹp không? - Tôi còn xoay vòng một cái nữa, chỉ mong câu hỏi của mình không được đáp lại nữa                                                                                                                                                       _ ...- Nhưng không may đáp lại tôi lần nữa lại sự im lặng đáng sợ đó                                                                         _ Ngài Tsurumaru tại sao ngài lại không trả lời tôi - Tôi từng bước tới gần tới gần ngài ấy nhưng lại có cảm giác gì đó rất lạ.                                                                                                                                                                       _ Ngài có bị gì không vậy? - Tôi bước đến chỗ ngài ấy, định sẽ kéo ngài ấy quay lại. Nhưng trớ trêu thay tôi đã biết lý do tại sao tôi hỏi rất nhiều lần lại không nhận được câu trả lời, đó không phải Tsurumaru mà nó đích thực là Kebiiishi, vậy làm sao giải thích cái gia huy trên người nó? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi chưa tìm được câu trả lời của mình thì nhanh như chớp tôi nó đâm một nhát ngay bụng, rất đau, đôi chân tôi run lên, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Tôi gục xuống đất còn khung cảnh xung quanh ngày mờ dần như có lớp sương bao lấy, rồi sau đó tôi còn nhìn thấy ngọn lửa năm ấy đã thiêu đốt tôi. Và ngoài cái đau đớn thể xác ra trong lòng tôi lại nhói lên một nổi đau mà tôi khogn6 thể nào giải thích được. Trước khi nhắm mắt lại, có một vòng tay ấm áp bao lấy tôi...

                                                                                     ~To be continued~    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro