Chap 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thật nực cười phải không?? Ha... Khi nhận ra điều đó anh đã cảm thấy bản thân yêu em rất nhiều. Hình bóng của em luôn xuất hiện trong tâm trí, từng cảm xúc trên khuôn mặt của em anh đều có thể thấy và anh vẫn nhớ rất rõ. Như lần em giận anh hai năm trước, thật ra là anh đã biết không phải nghe ai nói(Saniwa: Bởi vì có ai nói gì đâu ==, au: Ôi, ổng nói chuyện hại não thiệt ~~==). Lúc đó, anh không biết làm sao cho em hết giận, nên đành im lặng hay là do anh yếu đuối quá chăng? Em có biết rằng khi em chịu nói chuyện với anh lúc đầu năm đó, anh đã vui như thế nào không? Cứ tưởng là em sẽ không chịu thốt lên tiếng nào với anh nữa. Còn năm nay... Anh đã cố gắng tạo sự bất ngờ cho em, anh hẹn em tới sân vườn rồi sẽ tặng cho em một bó hoa hồng rồi cho em ăn những món anh nấu dành riêng cho em sau đó chúng ta sẽ cùng đi ngắm sao... Nghe nó thật lãng mạn, kỳ công phải không nhưng... tại anh mà những điều không được thực hiện và cũng tại anh mà em phải nằm ở đây... Hah anh đúng là vô dụng, không làm được gì mà còn làm cho em bị thương. Anh xin lỗi em rất nhiều... Suốt một khoảng thời gian qua anh dám thổ lộ với em là vì anh quá nhút nhát... Anh như một thằng trẻ con lớn xác không đủ dũng cảm, sợ xấu hổ, sợ em từ chối,... . Có phải anh giống như một con rùa rút đầu, sợ hãi đủ điều,... đúng không? Có phải em đang giận anh vì những chuyện này không?(au,saniwa: Ảo tưởng dễ sợ!! Dâu đang bất tỉnh mà trời, có biết cái gì đâu!!). Cũng đúng... Anh đúng là không xứng với em... Em cũng có thể giận anh... Nhưng xin em hãy cho anh được một lần để nói một câu "Anh yêu em" được không?...

(Bàn tay của Tsurumaru nắm lấy bàn tay của Ichigo, rồi từng ngón tay của Tsurumaru đan vào ngón tay của Ichigo như những dây ruy băng tình yêu đang được thắt lại với nhau. Tay còn lại của anh khéo léo ôm cả người cậu vào lòng. Một cái ôm thật chặt tưởng chừng anh sắp ngất xỉu xỉu cùng cậu, khi dùng hết sức lực của mình trong lúc bản thân trở nên yếu đuối vì tình yêu. Không biết từ mà những giọt nước đã chảy dài trên khuôn mặt của Tsurumaru. Những giọt lệ ấy có phải là đau khổ do nhìn thấy người mình yêu bị thương và nằm bất tỉnh ở đây. Hay là do những giọt lệ đó đã ở trong lòng rất lâu mà bây giờ đã tuôn trào ra. )

Một tuần thấm thoát trôi qua...

"Két...Két..."

Midare bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Ichigo- người anh đang nằm bất tỉnh của mình:

_Anh à... - Cậu lên tiếng một cách nhỏ nhẹ.

_...- Đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ trong gian phòng với bốn bức tường thật chật hẹp, nó khiến người ta muốn ngộp thở.

_Anh đã nghỉ được một tuần rồi đó! Trong thời gian đó, thì các em của anh đã được rất việc đó! Hirano, Akita và Maeda cùng nhau dọn dẹp phòng. Gotou, Atsushi và and Namazou thì cùng nhau giặt đồ. Còn em, Shinano và anh Honebami thì nấu ăn cho cả nhà luôn đó. Anh thấy tụi em có giỏi không?! ^^. Um... Lúc trước tụi em ít khi nào quan tâm tới hằng ngày anh phải làm những gì, mệt mỏi ra sao,... Bây giờ khi tụi em tự làm mọi chuyện thì mới biết anh cực khổ như thế nào, nghĩ lại thì lúc đó tụi em thật vô tâm, vô lo cho anh. Tụi em thật có lỗi với anh... Nên bây giờ em thay những đứa em của anh gửi đến anh một lời xin lỗi...- Nói đến đây thì Midare nắm lấy anh mình- À vẫn còn một chuyện em nói với anh... Um... Từ khi anh bất tỉnh tới nay anh Tsurumaru trở nên thất thần ,ít nói còn khi đi chiến đấu thì lại rất liều mạng, nhiều khi anh ấy cũng sắp chết tới nơi nữa. Anh à, tụi em không nghĩ sẽ cản trở việc anh nghĩ ngơi nhưng mà lúc này tụi em mong anh tỉnh lại nếu không, anh Tsurumaru sẽ chết mất. Bây giờ tụi em cũng chả ghét gì việc anh Tsurumaru thích anh đâu...

"Két...Két..."

Tsurumaru và Urashima không biết từ đâu bước vào.

_ Midare à, em đừng buồn. Urashima, đưa em ấy ra ngoài đi - Tsurumaru lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

_ Midare cậu đừng buồn mà! Giờ theo tớ ra ngoài được không? - Urashima đưa tay mình tới chỗ Midare 

_ Uhm - Midare gật đầu rồi nắm lấy tay Urashima rồi đi ra ngoài. 

Tsurumaru nhìn theo 2 đứa em của mình cho đến khi chúng rời khỏi phòng. Rồi anh bước đến và ngồi xuống cạnh Ichigo. 

_ Hah... Em đã nằm ở đây được một tuần rồi em đã nghỉ ngơi rất nhiều đó... Bây giờ em có thể tỉnh lại để còn quan tâm anh, trách móc anh,... được không? Vào những ngày có em anh cảm thấy rất trống trải, rất cô đơn,... Lúc trước anh cũng thế cũng đôi khi cảm cô đơn nhưng anh luôn giữ trong lòng, luôn che giấu trước mặt em và tất cả mọi người... Là vì có em luôn ở bên cạnh mà anh cảm thấy không còn cô đơn nữa... Nhưng bây giờ khi em nằm yên một chỗ không làm gì cả thì em có biết anh buồn như thế nào không? Từng ngày trôi qua mà không có em thì trở nên vô vị, không còn giá trị... Anh không biết mình có thể trụ thêm bao lâu khi em vẫn cứ như vậy... Nhưng biết nếu nó cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn anh sẽ tìm đến cái chết! Anh ít khi cầu xin ai nhưng bây giờ anh xin em hãy tỉnh lại đi! Bởi vì anh chưa mà...- Anh lại ôm lấy người cậu thật chặt. Những giọt nước nước lại tiếp tục rơi. Anh lặp lại những câu nói ấy, những câu mà hằng ngày anh đều nói với cậu một tuần qua. Nhưng lần này lại mang một dòng cảm xúc rất lớn, rất mãnh liệt dường như nó đã tích tụ trong lòng rất nhiều. Và đương nhiên sẽ đến một nó được giải phóng thì có lẽ giống như lời anh nói "Anh sẽ tìm đến cái chết". 

Và anh cứ thế ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh như một em bé mới được sinh ra, khuôn mặt vẫn còn nhiều lưu lại nhiều giọt lệ còn chóp mũi thì đỏ chót như trái dâu. Cách anh ôm Ichigo như những em bé ôm lấy mẹ mình, mặc dù trong rất trẻ con nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm của anh dành cho cậu. Rồi đột nhiên trong gian phòng yên tĩnh thì bất chật một giọng vang lên:

_ Anh thật ngốc!- Sau khi câu nói vừa dứt thì trên mặt của chủ nhân giọng nói đó hiện lên một đường cong hoàn hảo, rất mãn nguyện người ấy rúc vào lòng của Tsurumaru mà ngủ.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng tinh mơ đang tiến vào và nhảy múa trong gian phòng của hai người. Vì những ánh nắng khiến Tsurumaru khó chịu mà nhăn mặt rồi mơ mơ màng màng mở mắt, ngay lập tức anh hường tầm nhìn qua chỗ của Ichigo. Người anh yêu vẫn cứ nằm đấy, khuôn mặt vẫn thư thả như thế bất chấp mọi lời nói của anh suốt nhiều ngày qua,... Nhìn cậu một hồi lâu, bất giác đôi tay của anh lại tiến tới và vuốt khuôn mặt của cậu, thì thầm nói:

_Đến khi nào em mới chịu tỉnh dậy?... 

_...- Đáp lại anh là sự im lặng quen thuộc.

_Haizz... Em thích ngủ đến vậy sao? Lúc trước đâu thấy em đâu ngủ nhiều thế? Sao bây giờ lại ngủ nguyên một tuần hả?

_Anh nói đủ chưa? - Tiếng nói bất ngờ vang làm cho Tsurumaru giật mình, tiếng nói thân thuộc này làm sao anh quên được. Hằng ngày giọng nói vẫn luôn vang vọng trong đầu anh, ngay cả khi nằm mơ anh vẫn nghe thấy nó... Tsurumaru phải xoa xoa hai mắt mình rồi nhìn lại, thì vẫn là hình ảnh Ichigo nằm im không động đậy.

_Chắc là mình nghe lầm... - Nói rồi anh tiếp tục nhìn Ichigo. Anh nghĩ là do mình ngày đêm đều thương nhớ đến cậu nên bây giờ sinh ra bệnh hoang tưởng. Anh yêu cậu đến bị bệnh, sắp điên luôn rồi. 

_Anh nhìn đủ chưa? - Tiếng nói vang lên lần nữa, rất quen thuộc, rất thân thương. Lần này thì anh chắc chắn không phải do tưởng tượng, giọng nói lần này to hơn lần trước, rất rõ ràng là đàng khác làm sao anh có thể nhầm được.

_Ichigo, em... - Anh hơi run run hỏi người đối diện mình...

_Em cái gì? Mấy lời của anh không ngờ lại sến súa vậy luôn đó! - Người đối diện anh, người anh luôn thầm thương trộm nhớ, Ichigo đã chịu mở mắt và đang mỉm cười với anh. Nụ cười mà anh lâu rồi không thấy nở trên môi cậu. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi! Anh lập tức ôm cậu vào lòng thật chặt. Bây giờ anh mới nhận ra hình như cậu đã ốm hơn lúc trước cũng tại cậu nằm suốt một tuần mà ăn không cái gì. Haizz... Xem ra anh phải vỗ béo cậu mới được.

_Anh.. ôm em... chặt quá rồi!!!- Cậu chịu được một lúc rồi vùng vẫy thoát khỏi anh. 

_Nè bây giờ anh muốn người ta xỉu tiếp hay sao vậy? - Cậu nói vừa xong thì anh lập tức lấy ngón tay chặn miệng lại.

_Anh xin lỗi nhưng anh cấm em nói xui như vậy, giờ em mà xỉu tiếp anh biết làm sao? - Câu nói nghe thật tình cảm và có phần hơi sến súa đã khiến Ichigo phải đỏ mặt.

_Biết vậy thì tốt...- Ichigo thẹn thùng nói.

_Em có biết khi em cứ nằm ở đây mà không làm gì anh buồn lắm không! - Anh nủng nịu nói và tiếp tục ôm cậu nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn.

_Biết. Anh buồn đến mức sắp tìm cái chết chứ gì?

_... Em đã tỉnh dậy từ lúc nào vậy?

_Lúc đó, em vừa chỉ mới hé mắt ra thì đã thấy anh ngồi kế bên nói chuyện với em. Thật ra lúc đó em muốn ngồi dậy nhưng mà... vì muốn nghe anh nói tiếp nên em giả bộ nằm im thôi... - Ichigo kể lại mọi chuyện cho anh nghe với một chút thẹn thùng trong đó.

_Em giỏi lắm! Tụi em của em kìa tụi nó còn hơn anh nữa kìa...

_Em biết rồi... Thôi bây giờ cũng không còn sớm để em ra ngoài làm đồ ăn nữa! - Ichigo nhẹ nhàng trả lời rồi cậu gỡ tay để đi chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ nữa. Chắc tụi nó nhớ anh lắm!

_Khoan đã... Em còn quên điều... - Tsurumaru giữ cậu lại rồi để cậu ngồi đối diện mình và nắm chặt lấy đôi tay cậu.

_Em quên cái gì chứ? - Ichigo lộ vẻ mặt khó hiểu, hơi nhíu mày mà đôi môi con chu chu ra nữa 

_Em thật sự không biết?... - Câu trả lời của Ichigo chỉ là lắc đầu. Cậu thật sự đâu có quên gì đâu. Tại sao anh lại hỏi như thế? 

Tsurumaru nở một nụ cười gian xảo. Xem ra không hề biết vậy mà cũng nghe hết những lời anh nói. Rồi ngay lập không nhanh không chập "Chụt". Ichigo cảm thấy có vật ấm áp nào đó dán lên đôi môi mình. Rồi cậu chợt nhận ra đó chính đôi môi của Tsurumaru áp lên phiến môi của mình. Cậu cảm nhận được vị ngọt trong nụ hôn đó, vị ngọt làm cậu mê mang khiến thân thể cậu như được lơ lửng trên không trung, dường như ý thức cũng sắp mất luôn rồi, cậu vẫn còn quá ngây thơ trong việc hôn mà. Nhờ đó anh có thể dễ dàng tách cánh môi mỏng mịn của cậu ra sau đó chiếc lưỡi tinh quái của anh tiến vào, luồng lách qua mọi chỗ đến từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, rồi đùa giỡn với đầu lưỡi nhút nhát của cậu. Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi Ichigo đánh nhẹ vào người Tsurumaru vì dưỡng khí trong người cậu trở nên cạn kiệt, anh luyến tiếc rời môi cậu nhưng đó anh còn cắn nhẹ vào viền môi làm sưng mong lên đỏ mọng. Nụ hôn kết thúc, trong lúc cậu thở hổn hểnh thì anh lại mỉm cười và nói:

_Em đã quên nụ hôn này và câu... - Anh nói với giọng như trêu chọc cậu.

_Câu gì nữa?! - Có lẽ do hô hấp nên cậu không nhận ra tình cảnh là để tỏ tình, không biết nên vô tâm hay ngu ngốc nữa.

_Anh yêu em - Lần này anh lại nói một cách rất chân thành, rất ấm áp, chứa đựng nhiều tình cảm. Sau khi câu đó thì Ichigo đang đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí thì bây giờ lại càng đỏ hơn khi tỏ tình ngay lúc này.

_Ah...Uhm... - Lúng túng không biết nói mà mặt cậu cứ đỏ tiếp rồi để bây giờ cậu chả dám nhìn anh.

_Haizz... Anh đã nói rồi đó giờ em nói đi - Anh lại tiếp tục trêu chọc cậu. 

_Ah... Uhm... Em... Uhm.. - Ấp úng nói không nên lời, câu biết làm sao bây giờ?

_ Nói rõ ràng đi~~~ - Giờ khuôn mặt trơ trẽn của anh lại hiện lên rồi. Tội nghiệp cậu quá đi. Nhưng trong lòng Ichigo lại nghĩ anh đã tỏ tình rồi bây giờ nói luôn chứ dù gì anh cũng yêu cậu đến sắp điên luôn rồi. Thôi thì hãy mạnh mẽ để bày tỏ bản thân mình với anh thôi.

_... - Sau bao nhiêu quyết tâm thì cậu chỉ dám lí nhí trong miệng, khuôn mặt thì vẫn cứ đỏ.

_Lớn lên đi~~

_... - Vẫn tiếp tục nói nhỏ

_Lớn lên nữa!

_EM YÊU ANH! ĐƯỢC CHƯA - Cậu bất ngờ hét lên và bây giờ thì lại đỏ đến mức sắp bốc khói. Cậu đang định đánh anh thì anh lại ôm cậu vào lòng thêm lần nữa.

_Anh cũng yêu em - Câu nói ấy được lặp lại. Dường như anh đang rất hạnh phúc, khi cuối cùng cậu cũng chịu nói cậu yêu anh, bao nhiêu tình cảm anh dành cho cậu cuối cùng đã được đáp trả một cách xứng đáng.

_Ừm... - Cậu gật đầu nhẹ trên vai anh. Cậu cũng đang rất hạnh phúc bởi cậu đã được tỏ tình với người cậu thích bấy lâu nay.

_Nhưng mà anh đang sờ vào chỗ nào đấy... - Cậu hơi bất ngờ khi anh đang sờ soàng cả người cậu và cứ bóp mạnh mông cậu.

_Em có biết vì nhớ em mà bao nhiêu lần anh phải "tự xử" không? - Phải anh yêu cậu rất nhiều, yêu cậu đến sắp phát điên, có thể làm tất cả vì cậu, yêu cậu đến bao lần anh phải tưởng tượng cậu đang rên rỉ dưới thân mình để rồi phải "tự xử" một mình(Au+Saniwa: Biến thái hết sức~~Ahihi mà nhiêu đó chưa đủ, cần biến thái hơn nữa cơ)

_ Ah... Uhm... Em đi làm đồ ăn cái đã - Cậu ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh, đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi tới cửa thì lại thủ thỉ nói tiếp:

_Đợi tối đi rồi anh muốn làm gì thì làm... - Nói xong lập tức cậu phóng ra ngoài như phi tiêu.

_Mấy đứa à! Anh ra đây ăn đí - Anh hét lớn như để thông báo với đám em rằng anh đã tỉnh rồi.

_AH! Anh Ichigo tỉnh rồi!! - Đám nhỏ reo hò lên rất vui sướng. Đứa thì vui mừng nhảy nhót lung tung, đứa thì lại vui đến nổi sắp rơi nước mắt, còn đứa thì vui vẻ trong im lặng. Nhưng chúng đều có chung một niềm vui là anh chúng đã tỉnh lại. Trong khi anh em Toushirou đang vui vẻ ăn mừng thì có một ánh mặt ham muốn nhìn thẳng vào Ichigo.

_Được rồi, tối nay em chết với anh!~~ - Anh nói rồi đi ra ngoài gia nhập cuộc vui cùng gia đình của mình.(Bởi trước sau gì anh cũng cưới Ichigo thôi =)) )

We accept the love we think we deserve

-Stephen Chbosky-

~~The end~~

Đôi lời: Truyện "My day?? Sailor moon!? Kebishi:((" đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi đã mọi người đã ủng mình qua lượt view, qua việc bình chọn, comment -mặc dù comment hơi ít- nhưng không sao có là được rồi. Mặc dù truyện cũng chả dài là bao nhưng lại kéo dài hơn 2 tháng trời, mình thật là có lỗi với mọi người "Sorry you guys!". Vì đây là tác phẩm đầu tay nên mình cũng mắc phải nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua và mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa, gần nhất là ngoại truyện của truyện này. Ủng hộ mình tiếp nha!!  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro