PHẦN 1: NGƯỜI TÔI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn tôi là..."

Âm thanh đột nhiên bị rè đi do bị mất tín hiệu có thể đoán được nguyên nhân đến từ tình hình thời tiết bất ổn ngoài kia. Đã hơn 30 phút nhưng tình hình giao thông vẫn chưa có tiến triển bởi phía trước đang có tranh chấp lại còn đang trong giờ tan tầm, xe của cô không nhúc nhích được một chút nào. Cô mệt mỏi dựa vào vô lăng, nhắm nghiền mắt, đến chương trình radio yêu thích cũng không nghe được. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo, cô bật ngồi dậy với sang ghế lái phụ để lục tìm điện thoại trong túi xách.

"Liệu có thể thích thầm một người khi chỉ nghe giọng nói của họ không..."

Tay cô chợt khựng lại mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo. Bây giờ bên tai cô chỉ có duy nhất một giọng đọc phát ra từ radio trầm ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô thoáng nhíu mày, với tay điều chỉnh nút âm lượng, tiếng nói trong radio càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

"Tôi cảm thấy điều này thật vô lí nhưng chính tôi đang trải chuyện hoang đường này.  Tôi thích nghe radio, điều đáng buồn vì ở thế hệ của tôi radio lại không còn phổ biến nữa, có một lần tình cờ nghe một chương trình có chủ đề về cuộc sống của những người trẻ tuổi ở thành phố, anh ấy là người dẫn dắt chương trình này, tôi yêu thích giọng nói của anh ấy rồi dần chuyển sang say mê rồi lại yêu chính con người mà tôi chưa từng gặp mặt, con người anh ấy như nào tôi cũng không biết nhưng tôi lại yêu anh ấy chỉ vì giọng nói của anh ấy, thật khó tin đúng không? Nhưng đâu biết được tôi trông chờ anh ấy như thế nào vào khung giờ radio quen thuộc, anh ấy là thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời tối tăm của tôi, chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy thì mọi đau buồn trong tôi được xoa dịu, làm sao đây khi tôi..."

Tai cô như ù đi, tâm trí cô như đang bị thôi miên mà quên hết thảy mọi âm thanh ồn ào từ tiếng chửi mắng, tiếng còi xe inh ỏi do tắc đường, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa xe và cả tiếng âm thanh của radio bị rè trở lại. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên một lần nữa khiến cô bừng tỉnh, cô vội vàng gạt những giọt nước mắt đang chảy trên gò má, bấm nghe điện thoại.

"Bạch Dương, đang ở đâu vậy, đến chưa".

"Đang ở trên đường, tắc quá bây giờ mới có thể di chuyển được một chút". Cô khẽ thở dài, chậm dãi di chuyển từng chút một.

"Mau đến đây đi, đoán xem tao đang gặp được ai nào". Giọng nói ở đầu dây đột nhiên trầm xuống như đang thì thầm, "Mọi người đều tưởng cậu ấy định cư luôn ở nước ngoài rồi, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện, tao nghe nói lần này cậu ấy trở về có ý định ở lại Hà Nội, không nói nữa chắc mày cũng biết là ai rồi, thôi đến đây đi rồi kể tiếp mọi người đang nhắc đến mày đó".

"Tao xin lỗi, tao không đến được, tao có hẹn với gia đình rồi nên hẹn gặp mọi người lần sau vậy". Lòng cô đang rối như tơ vò nhưng vẫn giữ bình tính đáp, "Vậy nhé, hỏi thăm mọi người giúp tao, tao phải về đây mẹ tao gọi rồi ". Chưa kịp để đầu dây bên kia đáp lại thì cô đã tắt máy, mắt cô chợt đỏ ửng, ngay lúc này radio đang phát bài hát "Let it be" của The Beatles

"...And when the broken hearted people living in the world agree

There will be an answer, let it be

For though they may be parted, there is still a chance that they will see

There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

There will be an answer, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be

Whisper words of wisdom, let it be, be

And when the night is cloudy there is still a light that shines on me

Shinin' until tomorrow, let it be..."

Một khi nước mắt đã rơi thì không thể nào ngừng được nữa, mọi ấm ức tủi hờn những cảm xúc trong lòng cứ lần lượt tuôn trào. Tại sao khi cô đang dần trở nên ổn hơn thì tất cả những thứ liên quan đến người ấy lại cứ thế xuất hiện, xáo trộn mọi thứ mà cô đang xây dựng. Cô dừng xe lại bên đường để cảm xúc bình ổn trở lại, cô không thể tiếp tục lãi xe trong tình trạng này. Bên tai cô vẫn văng vẳng lời bài hát, cô gục mặt vào vô lăng trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói như đang nói với chính mình "Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro