người yêu dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng xen qua kẽ lá rợn ngợp, phủ xuống mái tóc em.

Có lẽ khi ngày hạ ngả nắng vàng, khi những cơn giông cuối trôi một ngày ẩm ương, khi cây bằng lăng nở rộ tím dịu cả góc trời. Trên chiếc xe bảy chỗ ngồi chen chúc, trên con đường gồ ghề đầy những sỏi đá, Gia Minh ngồi ngoài cùng cạnh chiếc cửa sổ hỏng mà xe ba vẫn đang bật điều hoà.

Rất lâu rồi nó mới về quê, hình như cũng từ ngày nó biết viết chữ thì cũng là ngày ba mẹ và ông bà nội gần như cắt đứt hoàn toàn. Nói thật, nó không thích về quê vì từ thành phố về quê nội rất xa, đường cũng chẳng đẹp đẽ lắm, hơn nữa nó là đứa giữa lúc nào cũng chịu thiệt thòi phải ngồi ngoài cùng hưởng cái nóng nhất phả từ ngoài vào.

Anh hai đã chìm vào giấu ngủ từ rất lâu, tiếng đứa út mè nheo mẹ đòi xuống xe vì say, chiếc xe tạp nham tiếng ồn, cảm giác như Gia Minh đang bị quấy rối ô nhiễm tiếng ồn. Từ hồi bé, nó đã không có nhiều tình cảm với gia đình nhà nội. Ký ức với nhà nội gần như là số 0, thứ duy nhất hằn sâu trong tâm trí của một đứa đôi mươi như nó chỉ là sự chì chiết từ bà nội qua điện thoại của ba vào những năm nó năm tuổi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà sờn màu, căn nhà đã lâu còn chẳng đặt chân đến, giữa mùa hạ, giữa cái nắng sốt vó như thiêu đốt chiếc áo somi trắng dính chặt vào lưng, nó cố gắng lết người cùng với vali nặng trịch về chiếc phòng bé tin hin mà cả ba anh em đều phải ở.

- uồi nhà bên kia vẫn nhộn nhịp như hồi xưa.

Công Minh - anh hai nó với người qua chiếc cửa sổ lỏng lẻo như cái ngôi nhà sập sệ mặc cho anh em của ba đã đã năn nỉ thuyết phục bà lên thành phố ở cùng các con hàng ấy năm trời. Như thể chiếc của sổ ấy có thể rơi lúc nào nếu anh hai nó vẫn còn dựa vào thì sẽ lập tức rơi từ tầng bốn xuống.

Nó ậm ừ vài câu, lưng mướt mát mồ hôi xếp đồ. Lần này có lẽ nhà nó sẽ phải ở đây đến hết hè hoặc đến khi bác cả sắp xếp xong công việc mà xuống dỗ bà phụ ba. Nhưng cuối cùng nó vẫn không giấu nổi sự tò mò nhướng người ra ngoài để ý chuyện nhà người khác cùng anh hai.

Như thể chuyện nhà nó quá tiêu cực đến nỗi, mặc dù nó có tỏ ra không để tâm đến chuyện nhà người khác thì tai nó vẫn sẽ vẩy lên mà nghe vài chuyện cười của hàng xóm, thầm cảm thán việc gia đình bên cạnh có thể vui vẻ mà chẳng hề có những câu nói đầy quở trách từ người già trong nhà.

Bản thân Gia Minh giống như một thứ không có trọng lượng, bà đã từng vui mừng đến thế nào khi nhà nó đẻ được hai trai một gái, đủ cả nếp cả tẻ như thứ mà bà mong muốn từ khi còn thời mới lập gia đình. Ngay trên bàn ăn gia đình, khác với những gia đình đã lâu chẳng tụ họp, nhà nó sẽ chỉ im lặng cúi đầu ăn mà nghe người đàn bà ấy chỉ trích.

Không ai khác, nhân vật chính là La Gia Minh. Là đứa cháu trai đầy thất vọng của họ La, là đứa trẻ ngỗ nghịch, là đứa phá gia chi tử, là đứa mang bệnh trong người, kể từ hồi cấp 2 nó đã biết mình thích con trai. Tình đơn phương đầu của nó chính là anh bạn hàng xóm và kết thúc chóng vánh sau khi nó lên cấp 3. Sau đó, nó lại tiếp tục kiếm tìm chân ái đời mình.

Cho đến khi, Gia Minh gặp được Thần Lạc. Sự hiện diện của em như bừng trong nắng hạ, sưởi ấm cho một tâm hồn phẳng lặng như tờ. Em giống như mặt trời, giống như mùa hạ, giống như mùa xuân, mùa thu, mùa đông của nó. Giống như một đoá hoa phượng nở rực rỡ góc trời, lấp lánh như ánh ban mai.

Và cũng như bao câu chuyện tình khác, Gia Minh dần rơi vào lưới tình với Thần Lạc đầy chậm rãi. Từ hạ sang thu, từ đông sang thu và rồi lại quay về nơi bừng nắng hạ. Gia Minh yêu em hơn tất thảy mọi thứ, hơn cả bản thân mình, hơn cả những giá trị sống của nó.

Nhưng người đời đã từng nói " yêu thôi là chưa đủ", chỉ với thứ tình yêu của nó thì chưa bao giờ đủ. Sau khi nó bị anh trai nhà bác cả bắt gặp đang hôn môi thắm thiết với Thần Lạc trước cửa nhà, ba mẹ liền được gọi về quê triệu tập như đã làm một đại tội nào đó. Họ muốn bảo vệ con trai của mình nhưng chưa từng đủ sức để làm điều đó. Ở nơi mà nó coi là nhà cứ thế tự nhiên dần trở nên lạnh lẽo và đầy sự chì chiết.

Người đàn bà ấy như một kẻ xa lạ với Gia Minh, người mà đối với nó như một kẻ không tim. Gia Minh muốn nói lại nhưng từ ngữ cứ cuộn ngược vào trong, suy cho cùng người đàn bà mà nó căm ghét ấy cũng chính là bà nội nó. Người mang nặng đẻ đau ba nó, người nuôi dậy ba nó thành một kẻ hèn nhát không có tiếng nói trong chính căn nhà của mình.

Tiếng bát đũa va đập vào nhau, Gia Minh cùng chiếc dép loẹt quẹt xuống sân vườn, nó ngóng sang ngôi nhà sáng đèn vàng, đầy ắp tiếng cười kia. Đứng rất lâu đến nỗi chân nó đang tê dần đi, đến nỗi chiếc áo vừa mới thay cũng bắt đầu dính chặt vào người, đến nỗi nó cảm thấy như muốn khóc nấc lên.

Vì sao ngay cả điều cơ bản nhất của một gia đình cũng khiến nó đi ganh tỵ đến vậy. Và vì sao nó phải khổ sở giấu mình trước mặt bà nội, vì sao nó phải tỏ ra là một đứa hiểu chuyện trước một người bà hai thứ tóc chưa từng đến thăm nó một lần. Gia Minh sống trong một cuộc đời không có sắc vàng.

- con đem cái này sang hàng xóm hộ mẹ được không ?

Giọng nói của má nhẹ nhàng như cơn gió lùa sau gáy nó, khay bánh quy mẹ vừa mới nấu giấu bà dúi vào sâu trong lòng nó. Thực chất, Gia Minh có muốn từ chối nhưng lại không làm được. Nó nhanh chóng đứng trước của ngôi nhà đầy sắc màu ấy chần chừ rất lâu mới bấm chuông.

Để rồi khi cánh cổng mở ra, mùa hạ ngày ấy bất chợt ùa về, bầu trời tối đen, nơi ảm đảm không bóng người, nơi vùng quê chỉ có bóng đêm bao phủ lại bừng lên sức sống thêm một lần nữa. Người ấy là Thần Lạc, là người mà nó đã từng yêu. Là người yêu cũ đầu tiên cũng như cuối cùng, là người mà mang đi một nửa phần hồn của nó suốt nhiều năm không liên lạc.

Bàn tay nó toát mồ hôi, hơi thở dồn dập, Gia Minh đã đấu tranh tư rưởng để coa thể giữ bình tĩnh mà không gào lên như thể mình được trúng độc đắc. Người dấu yêu của Gia Minh, người mà nó yêu hơn bất kỳ thứ gì lại đang đứng sừng sững trước mặt nó.

Bốn năm không liên lạc, Thần Lạc có phần trưởng thành hơn, chuyện em từng là người yêu cũ nó cũng được chôn giấu gần như chẳng ai hay biết. Yêu nhau một cách lặng lẽ và cũng rời đi trong im lặng.

- lâu rồi không gặp.

Thần Lạc lên tiếng trước đưa Gia Minh ra khỏi những dòng ký ức đã lâu chẳng còn tìm kiếm. Cổ họng khố khốc, Gia Minh cố tìm kiếm điểm nhìn chính xác.

Đôi mắt em long lanh tựa như hồ, bàn tay đón lấy mẻ bánh quy vẫn còn nóng hổi, lớp áo sơmi phấp phới bay trong cái gió nóng. Phải rồi, Thần Lạc vẫn trước sau như một. Em vẫn luôn tuyệt đẹp như thế với mái tóc xơ xác vì thuốc nhuộm, với một nụ cười đem theo tia nắng chói chang và rực rỡ nhất mùa hè.

Sau khi chia tay em, Gia Minh đã không còn nhớ được cảm giác được đắm mình dưới ánh dương, nó đã bỏ quên những cảm giác rực rỡ trong cuộc đời mình. Rằng cuộc đời nó chỉ lặng như con sóng tờ, ảm đảm và chầm chậm trôi.

- ừ lâu rồi không gặp em.

Giọng nó nhẹ như gió chiều mùa hạ, nhưng lại gắt như nắng trưa hè tháng năm, nó muốn được ôm em vào lòng. Mà thực chất, Gia Minh muốn được sờ lên mái tóc xơ ấy, nó muốn được hôn lên đôi môi đang nhoẻn miệng cười kia. Tất cả những gì nó muốn làm chính là đem Thần Lạc mà giấu đi tới miền cực lạc nào đó.

Nhưng cũng vì thế, Gia Minh muốn chạy trốn thật xa khỏi em. Nó không khỏi ngỡ ngàng khi gặp lại người mình từng thương nhiều như thế ở một nơi đầy sự ảm đạm và chán chường đến vậy. Thần Lạc khác với nó. Nói đơn giản, Gia Minh và em không thuộc về nhau nữa rồi.

Nắng như gắt trong lòng, tình đã đong nhưng chẳng thể đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro