Phần 2: Đừng có chạm vào người tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chả khác gì hôm qua, tôi mệt mỏi, chán nản, đầu óc trống không.Rồi tôi gặp hắn mỗi khi hắn tới gần chân tay tôi như bị gãy không thể đứng vững được, hắn làm tôi khó chịu làm tôi muốn giết hắn, đâm hắn có khi là cắt nhỏ những phần cơ thể của hắn ra.

Trong lúc tôi đang ngồi đọc sách thì thấy hắn có hành động bất thường khác với mọi ngày, thường thì hắn sẽ đến ngã vồ vào người tôi ôm áp,cho tôi những nụ hôn ngọt ngào trao cho tôi biết bao yêu thương nhưng với tôi mà nói thì ' Nó trông thật kinh tởm'.

Dự cảm không lành của tôi đến mồ hôi lạnh chảy trên chảy trên khuôn mặt xanh xao thêm nhịp thở không đều của tôi, hắn tiến tới rất nhanh lúc đó tôi sợ hãi liền lùi vài bước thì chạm tới bức tường. Hắn dồn tôi vào đường cùng đưa mu bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt liền tới cổ tôi cắn lên đó,tôi khẽ rên lên:
-Ah..
Tiếng rên đó dường như đã làm hắn phấn khích hơn, hắn đè tôi xuống mặt sàn lạnh lẽo lúc ở gần hắn tôi không thể nào có sức chống cự được nên phải để xuo hắn làm điều đó với mình.

Tiến vào trong chiếc áo hoodie màu xanh của tôi, hắn sờ mó đủ thứ từ vùng eo lên phần ngực của tôi. Lúc đó gần tay tôi có cuốn sách còn đọc dỡ dang tôi liền cầm và đập thật mạnh vào  đầu còn tặng kèm hắn thêm cú đá vào bụng, tôi liền chạy ra khỏi phòng bước đến nhà tắm khoá chốt lại.

Tôi ngồi  trong bồn tắm lạnh lẽo đầu tôi đặt lên đầu gối, mắt tôi cay lên nhẹ nhè những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi vừa khóc vừa nghĩ tại sao mình lại gặp hắn, tại sao tôi lại cô đơn đến thế, tại sao họ lại ra đi sớm như thế trong khi tôi chỉ là.... đáng phải chết hơn họ, tôi thà chết thay họ còn hơn.

Rồi hắn đến tộ có thể cảm nhận được cái cảm giác ghê rợn đó, hắn cố gắng phá chốt cửa, nhịp tim tôi lúc này đang đập lên loạn xạ, rồi bỗng chóc im lặng một lúc cánh cửa từ từ mở ra... là HẮN, nụ cười kèm theo hàm răng ngọn  kéo dài ra. Đồng tử của tôi co lại mắt mở to ra, tôi như chết lặng ở đó. Tiến tới tôi nhắm chặt mắt mình tôi không thể đoán được hắn sẽ làm gì tôi rồi hắn hôn nhẹ lên trán tôi ôm tôi và nói một giọng trầm ấm:
-Xin lỗi,..tôi đã làm em sợ rồi, hãy  tha lỗi cho tôi nhé.
-.......-tôi nhìn hắn
-..Em vẫn còn sợ sao? Hay để tôi bế em về giường, cũng trễ rồi.Mai em còn làm nhiều việc lắm đón!
Chưa để tôi kịp trả lời hắn bế tôi lên một cách dễ dàng,tôi vùng vẫy và nói :
-Tránh ra...ahh, mày đừng có chạm vào người tao..bỏ tao ra.-tôi hét lên nước mắt theo đó tuôn ra bất ngờ
-....

Hắn không nói liền đưa tôi lên giường rồi lặng lẽ nằm trên giường cùng tôi,muốn xô hắn ra khỏi giường nhưng sự mệt mỏi trên người đã làm tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro