Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới , cô vẫn phải lết xác đến trường .

Xuống nhà sau khi vscn xong . Cô thấy mẹ đang nấu bữa sáng cho mình .

" Con của mẹ dậy rồi à , bữa nay học hành sao rồi con " mẹ cô vừa bưng đồ ăn nóng hổi trong tay đi ra vừa nói cô tới lấy  tô canh trên tay mẹ sang tay mình .

" Để con , dạ thì cũng bình thường không có gì đâu mẹ " cô bưng tô canh ngồi xuống bới cơm cho cả mẹ và mình .

" Thôi con ăn đi rồi đi học mẹ cũng phải đi làm đây " và hai mẹ con im lặng ngồi ăn . Thì cô với mẹ cùng có một kiểu thích là ăn trong im lặng .

Ăn xong cô dắt xe đạp của mình vẹn theo con đường quen thuộc đến trường . Đến trường cô nói chuyện với Yena được một chút thì chuông reng .

Có một dáng người bước vào lớp , lên bục giảng

" Cô có thông báo cho các em đây , về lại chỗ ngồi của mình và tôi sẽ nói "

Cả lớp từ ồn ào nhốn nháo bây giờ lại im lặng đến nỗi nghe được tiếng thở của ai đó trong lớp . Mà người vừa nói là cô Eunbi chủ nhiệm của lớp cô .

" Lớp chúng ta và lớp bên cạnh sẽ đi dã ngoại chung nên các em lo về chuẩn bị đồ đi "

" Lớp bên cạnh vậy là có Yuri của tao đó , hehe mong tới ngày mốt quá " Yena quay sang nói với cô .

" Thứ thiếu liêm sỉ , không biết rớt ở đâu rồi " cô nhìn Yena với khuôn mặt khinh bỉ .

" Kệ tao " hai đứa vừa cãi lộn vừa bàn về chuyến đi dã ngoại .






__ Tua đến giờ về ___

Trên đường về nhà cô ghé vô cửa hàng tiện lợi để mua một ích đồ ăn tối  vì mẹ cô bận làm việc về trễ nên không nấu ăn cho cô được . À sẵn tiện thì cô tới chỗ tủ kem , thấy còn duy nhất hộp kem mintchoco là vị kem cô thích nhất .


Đưa tay ra lấy thì bỗng nhiên cũng có một bàn tay định lấy hộp kem ấy , và thế là cả hai bàn tay bất ngờ chạm vào nhau .
Rút tay mình ra nhìn lên , Minju đang đứng trước mặt cô .

" Bạn...bạn lấy đi mình ăn vị vanila cũng được " cô lúng túng nói .

" Thôi bạn lấy đi , mình tới sau mà "

Cô lấy hộp mintchoco đưa vào tay Minju

" Không sao đâu, bạn lấy đi mình ăn quài cũng hơi ngán rồi " cô nói vậy thôi chứ mấy bữa nay có được ăn đâu nhưng người mình thích mà , phải nhường chớ .

" Thế thì cảm ơn " Minju ôn tồn nói rồi quay ra tính tiền .

Đi trên đường Chaewon cứ cười suốt . Rồi đến cả về nhà cô đóng cửa lại bay lên phòng cứ cười rồi đập gối đến nỗi cái gối muốn hư luôn .

Chaewon lúc nói chuyện với Minju cũng gồng lắm chứ . Đúng là thứ u mê mà


__ Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro