ở cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ăn xong Mile ra một lời đề nghị
Mile : tao nghỉ trong thời gian này , tao và mày nên ở cùng nhau sẽ tiện hơn
Apo : lòng vòng và rắc rối quá vậy
Mile : mày có muốn thử không
Apo : ờ thì thử thì thử
Mile : được vậy thì dọn qua nhà tao đi
Apo : ờ ....
Mile : được chiều nay tao qua phụ mày dọn đồ
Apo : lẹ vậy
Mile : tất nhiên , không bàn thêm cứ vậy đi
Apo : ừ ok
thế là chiều hôm đó anh và cậu cùng nhau dọn nhà qua nhà của Mile
cậu được sắp ngủ chung phòng với Mile để tìm hiểu thêm thông tin về nhân duyên tiền định
tại phòng của Mile
Mile : đây là thứ tao kiếm được từ các trưởng lão nhà tao , họ nói là việc này có thật , có thể chúng ta là nhân duyên tiền định của nhau thật
Apo : gì vậy có đâu chời , chắc nhằm lẫn thôi
Mile : tao cũng mong là vậy , chúng ta chưa thể chắc điều gì
Apo : tối rồi , đi ngủ thôi
Mile : ùm
cả hai đều chìm vào trong giấc ngủ
nhưng cậu hỏi của Mile đêm đó vẫn ám ảnh trong đầu của cả hai , cả hai đều thắc mắc liệu có phải họ là định mệnh của nhau hay không
và đêm đó cả hai cùng mơ chung một thứ kì lạ
Trong giấc mơ của Mile thấy rằng có một người con trai tuyệt đẹp , tốt bụng , ấm áp trong bộ trang phục truyền thống của thái , ngồi trên sàn gỗ và đang xỏ hoa nhài , cậu ta còn mỉm cười với cậu , nhưng sao người con trai ấy lại có vẻ đẹp giống như là một ngừoi cậu quen , khi cậu ấy mở miệng thì ...
Còn trong giấc mơ của Apo , cậu thấy một cậu thư sinh , dễ thương , cao ráo , chững trạc cũng trong bộ trang phục truyền thống của Thái , cậu ấy ngồi viết cái gì ấy rồi còn vẻ một bức tranh , cậu ấy rất giống người mà cậu quen , cậu ấy kêu cậu bằng ....
bíp bíp bíp
cả hai đều bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ chết tiệt kia
cả hai đều bừng tỉnh nhìn nhau nhưng lại không ai nói với nhau về giấc mơ mà mình đã thấy cả
cả hai đều quay về bình thường và cứ nghỉ mình đã quá ám ảnh về câu nói ấy nên không nghỉ gì và họ đâu biết rằng đây là một mầm móng cho việc sắp tới
cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn quần áo rồi đi ăn sáng
khi cả hai đều bước ra cửa thì cậu thấy một lá thư được kẹp trên ấy là một cành bông nhài , kì lạ thay mùi nó lại thơm một cách lạ thường
Apo nghi hoặc mở ra trong ấy là một dòng chữ
" ta biết các cậu đang tìm kiếm thứ gì , đừng lo lắng , hãy đến gặp ta , mọi việc sẽ giải mã khi trời chỉ còn là bóng tối , nơi ấy chỉ còn le lói ánh trăng định mệnh kia , đến khi ấy , lá thư và cành hoa sẽ mang cậu đến nơi ta , chào các cậu "
Mile cảm thấy khó hiểu về lá thư
Apo : lá thư này ...
Mile : nó sẽ chỉ cho chúng ta đến manh mối tiếp theo , hãy tin nó thử một lần
Apo : được không vậy ?
Mile : vốn dĩ khi hai ta bước vào chuyện này thì nó đã thuộc về tâm linh , thì hãy để tâm linh giải thích nó , tao tin là vậy , chúng ta hãy thử cùng nó xem sao
Apo : được tao tin mày
cả hai đi ăn sáng sau đó ngồi chờ đếm khi đêm xuống
Mile : ( khoang tay ) tới rồi , nơi chỉ khi bầu trời chỉ còn là bóng tối , chỉ còn len lỏi ánh trăng huyền bí
Apo : ( cầm lá thư ) ( bất ngờ ) mau xem đi Mile
Mile : chuyện gì ( chạy vào )
cả hai bất ngờ vì trên lá thư được ánh trăng chiếu vào lại hiện lên một dãy số địa chỉ và cành hoa nhài ấy toả ra một làn hương vàng kéo các anh đi đến một nơi nào đó
hai anh đi theo nó dẫn anh đến một ngôi nhà với kiến trúc Thái cổ , nó rộng lớn có vẻ như nó từng là nơi của các vị quan lớn ở vậy
thật lạ kì khi hai anh đều cảm thấy nơi đây có gì đó quen thuộc với mình cực kì
các anh tiến vào cửa nhà và gõ nhẹ
cốc cốc cốc
...: mời vào
kéttttt
tiếng cửa mở ra
hai anh bước vào trong nhà tại một căn phòng
nó thật quen thuộc với hai anh
...: hai cậu đến rồi
Mile + Apo : là bà
bà lão : đúng vậy nào mau ngồi đi
Mile + Apo : vâng
bà lão : ta biết hai cậu đến đây làm gì và muốn gì , ta không dài dòng nữa , chuyện này là duyên trời định , định mệnh trời se , duyên nợ người giữ , hai cậu sắp được biết rồi .
Apo : là sao thưa bà
Bà lão : theo ta nào cậu trai này , còn cậu ở lại , ta có thứ muốn đưa cho cậu
Apo : vâng ạ
Mile : vâng
Apo theo bà đến một gian phòng , nó cổ kính nhưng rất đẹp , khi cậu bước vào cậu cảm nhận như đây là một ngôi nhà thứ hai của mình vậy , nó quen thuộc cực kì , cậu rất thích điều đó
bà lại chiếc tủ kia và lấy ra thứ gì đó rồi trầm ngâm một hồi
Bà lão : " thứ nên biết thì cũng sẽ biết thôi ông ạ "
là một quyển sổ
bà đưa cho Apo và dặn
Bà lão : nếu con muốn biết sự thật thì hãy cầm quyển sổ này khi nhật thực xuất hiện , nó sẽ cho con biết
thế là hai cậu đi về
và bà cầm trên tay bức ảnh của hai ngừoi con trai trong bộ trang phục truyền thống , một người ngồi trên ghế , còn một người đứng
Bà lão : con đã hoàn thành tâm nguyện cho ngừoi rồi ( cười )
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro