Chương 4: Nhận Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tuần, kể từ ngày Demon đề nghị cô phải ở bên anh, Kyomi không được bình yên ngày nào. Cô đi đâu anh đều đi theo đó. Kể cả lúc ngủ anh cũng ở kế bên cô, chỉ khi cô đi tắm anh mới ở ngoài chờ. Hôm nay cô có 1 cuộc hẹn với mấy người bạn cũ ở quán cafe.

- Kyomi! Ở phía này nè!

Cô bạn tên Hana vẫy tay kêu Kyomi.

- Hi! Lâu quá không gặp nhau nhỉ? Kyomi sợ ma của chúng ta bay giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi! Haha

Riki cô bạn trưởng nhóm cũ trêu chọc cô.

- Hì giờ tớ vẫn sợ ma đó thôi! Đặc biệt là ngay lúc này!

- Hử? Có chúng tớ mà đừng lo!

Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui thì bỗng có tiếng thì thầm bên tai Kyomi.

- Bạn cô vui đấy! Để tôi nhát ma họ tý nhé!

Là Demon. Anh xuất hiện kế bên cô. Cô giật mình nhìn về phía các bạn cô.

*Demon ở kế bên mình sao 2 cậu ấy lại không nói gì vậy nhỉ?*

- Này 2 cậu có thấy anh trai nào quay đây không?

- Không.

Riki và Hana nhìn xung quanh một lúc rồi trả lời.

- Hay cậu muốn tìm bạn trai rồi hả Kyomi?!

Riki đứng dậy xoa đầu chọc Kyomi.

- Ơ... Tớ chỉ có cảm giác vậy thôi! Hihi

*Kì lạ thật! Sao 2 cậu ấy lại không thấy Demon? Anh ta ở kế bên mình mà! Hay là mình có đôi mắt có thể nhìn thấy oan hồn?! Không! Mình không muốn nhìn thấy người chết đâu!*

Cô lại ôm má suy nghĩ lung tung. Hết buổi hẹn, về tới nhà, cô vẫn ôm trong đầu cái suy nghĩ linh tinh của cô.

- Cô đang nghĩ cái gì vớ vẩn suốt từ nãy đến giờ vậy?

- Tôi nghĩ là tôi có đôi mắt có thể nhìn thấy oan hồn đó Demon!

Anh đang uống lon nước táo thì lại phun ngược ra làm dính vào người của Kyomi.

- Này! Do ác ma các anh ở dơ hay anh ở dơ vậy!

- Tại cô làm tôi sặc mà! Làm gì có đôi mắt nhìn thấy oan hồn! Đúng như lời của cô gái tên Riki hồi nãy nói, cô sợ ma đến mức bị phát khùng rồi! Haha

Anh ôm bụng cười.

- Thế tại sao chỉ có tôi là thấy được anh?!

- Tại vì tôi không hiện hình cho họ thấy!

- Ý anh là anh biến thành quỷ thì họ mới thấy á? Không được họ sẽ sợ đến xỉu mất!

Cô bật đứng dậy nói với anh cùng với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Ngốc quá! Ai cũng có thể thấy tôi nhưng nếu tôi không muốn người đó nhìn thấy thì tôi sẽ làm phép cho họ không thấy tôi!

- Vậy sao anh không để Hana và Riki thấy anh?

- Vì nếu thấy tôi thì cô sẽ gặp rắc rối với mấy cô bạn cũ của cô chứ sao!

*Anh ta lo cho mình sao?*

Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói.

- Anh lo cho tôi à?

- Làm...... làm gì có chuyện đó! Cô cứ mơ đi!

Anh đỏ mặt trả lời.

- Đại ác ma lo cho tôi kìa! Hạnh phúc quá đi! Người như Đại ác ma cao quý đây sao lại lo cho tôi được nhỉ? Hay là phải chăng anh đã phải lòng tôi rồi? Hí hí.

- Này cô có thôi đi không? Tôi đã nói tôi không có lo lắng cho cô mà!

- Thế sao anh lại sợ tôi gặp rắc rối?

-........ Tuỳ cô! Muốn nghĩ sao thì nghĩ!

Nói rồi anh mọc cánh bay lên nóc nhà. Cả ngày hôm đó Demon không thèm xuống nhà, còn cô thì cứ nghĩ mãi về khuôn mặt đỏ như trái cà của anh.

- Anh ta lo cho mình thiệt! Vẻ mặt đỏ bừng đó của anh ta đã thể hiện rõ ràng! Chắc mình điên rồi! Thôi ngủ đây!

Sáng hôm sau, khi cô ngủ dậy thì thấy Demon đang ngủ ở trên ghế trong phòng cô. Cô từ từ nhón chân nhẹ nhàng đi lại phía anh nằm.

- Trông anh ta ngủ cũng dễ thương chứ! Từ trước tới giờ mình cứ tưởng ác ma không ngủ như trong phim! Chắc anh ta mệt lắm nên mới ngủ như vậy! Mà khoan đã, tên biến thái như hắn mà dễ thương ư?! Mình điên thiệt rồi!

Trong đầu cô bỗng nghĩ ra trò phá phách để áp dụng lên anh. Sau khi phá xong cô đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chạy xuống bếp làm đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 5 phút sau......

- KYOMI!!!!!!!!!!!!!

Tiếng của Demon la thất thanh vang hết cả căn nhà cô. Anh bay xuống bếp với tốc độ siêu nhanh. Còn cô ở dưới bếp bắt đầu phì cười.

- Cô đã làm gì với khuôn mặt đẹp trai của tôi thế hả?!!!!!!!!!!

Anh vừa la vừa chỉ vô mặt mình. Thì ra Kyomi đã lấy bút vẽ lên mặt của Demon.

- À, tại tôi thấy anh thiếu râu, lông mày,....pla...pla....pla nên tôi vẽ thêm cho đẹp thôi! Nhìn anh bây giờ đẹp lắm luôn á! Y chang công chúa luôn!

Cô cố nhìn cười.

- Đẹp như con LuLu của cô á! Nhìn mặt tôi như thế này chắc chẳng ai ngờ rằng tôi là con ác ma tàn ác nhất thế giới Vong Linh! Sao ở với cô tôi thảm vậy nè!

- Rồi rồi cho tôi xin lỗi vì đã đùa với anh như vậy! Để tạ lỗi tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh và đền cho anh lon nước ép táo này!

Cô cầm lon nước đưa cho anh.

- Thiệt không? Bình thường cô bướng bỉnh lắm mà!

- Không chịu thì thôi!

- Tôi chịu mà!

Anh mỉm cười cầm lon nước cô đưa. Nỗi bực trong lòng khi bị Kyomi vẽ lên mặt của Demon đã biến mất.

  Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro