chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu là người con trai thứ của Vương gia, một thế lực lớn trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của 20 năm trước, khi đó cậu còn quá nhỏ để nhớ hết những chuyện đã xảy ra, nhưng có một chuyện mà cậu vẫn nhớ mãi, Mạc gia chính là kẻ đã giết hết cả gia đình của cậu, cha mẹ, chị gái...họ đều bị giết không chừa một mạng, không biết tại sao cậu lại sống sót được, hay đó là định mệnh, mất đi gia đình là nỗi đau mất mát nhất, đau đớn nhất của con người, đối với cậu cũng vậy, cả ngày hôm đó, cái ngày mà cả gia đình cậu bị sát hại, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Cậu khóc trong vô vọng, khóc rồi lại khóc, tiếng thét đau đớn, tội nghiệp cứ vang lên....
- này, A Minh, mau dậy đi, sáng rồi !! Đừng nướng nữa.
- ưm, chị đừng kêu nữa được không...em ngủ một chút nữa thôi.
- tối qua lại thức khuya sao ?!
- .....khò....khò
- cái thằng này, trễ học rồi kìa
-............hôm nay là chủ nhật....., chị cứ luyên thuyên mãi, dậy luôn cho rồi
- rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng, A Nhiên nấu rồi
- vâng...
Chị ấy tên Trương Thịnh Hàm, là người đứng đầu võ đường của Trương gia, nói là chị chứ.... không một nét gì giống đàn bà con gái cả, giờ đã 29 sắp thành bà cô già rồi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chị ấy là người đã cứu vớt tôi, thay đổi cuộc đời của tôi, chúng tôi không cùng huyết thống, chỉ là 2 người xa lạ...nhưng tôi đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại cứu tôi nữa....và....khi cứu tôi chị đã nghĩ gì...
- này A Minh....hôm nay theo chị đến công ty
- hả ??? Đến đó làm gì, không phải chị có võ đường rồi sao, dạy võ cả ngày vẫn là dư thời gian đến công ty sao ?.
- / cười/ bây giờ thì chị đây muốn dạy cho ai đó một bài học rồi đấy
- / chảy mồ hôi / ahihi, đệ đệ cáo từ / chào/
- / sát khí/ hử?! Bước ra khỏi đây xem!?
- ....so...rr...y
- / thở dài/ tóm lại là...lát nữa cùng chị đến công ty.
- vâng....
-------ở công ty-----
- chút nữa ta sẽ gặp người quen, chỉ là họp vài thứ....
- vâng, nhưng là ai vậy ạ?
- là người quen
- ha, chị cũng thật kì lạ đi, nói như vậy thì em còn hỏi làm gì
- .....
Mở cửa....- cạch, chào cậu Mạc Tĩnh Hy.
- chào chị, Thịnh Hàm
" MẠC TĨNH HY.... / thình thịch / họ Mạc....Mạc....."
- A Minh, em sao vậy ??
- ....a, không, xin lỗi.
- ....đây là Mạc Tĩnh Hy, người mà chị nhắc đến, đây là em trai tôi, chào hỏi đi
- / nhìn, nghiêm giọng/ chào anh, tôi là......Võ Trác Minh
- chào cậu, tôi là MẠC TĨNH HY, hân hạnh làm quen / cười/
-----cuộc họp trôi qua-----
- lần sau chúng ta cùng đi ăn cơm, hôm nay chị bận, sẽ mời cậu sau
- vâng
- vậy chị về đây, bái bai
- tạm biệt.
- /cười/ 2 người đi cẩn thận.
----trên đường ------
- vậy.....nói xem nào, sao khi nãy em lại nói mình là họ Võ ?
- .......
- này, có nghe không vậy
- ơ...chị nói cái gì ?
- đang suy nghĩ cái gì mà tập trung ghê vậy?!
- um.... không. Chỉ là....tên họ Mạc đó....
- à, cậu ta là con một của Mạc gia, thông minh, tài giỏi lại còn đẹp trai, lúc còn đi học chị với cậu ta có gia nhập chung một câu lạc bộ trong trường....
- từ đó mà quen biết ?
- ừm, chị với cậu ta cùng thích thể thao, nói chuyện cũng hợp nên thành bạn thân đến giờ
- 2 người đàn ông cùng chí hướng nói chuyện với nhau thì tất nhiên hợp rồi....
- hả? Chị đây là con gái nhé......bla.....bla....
Ai khẳng định chị là con gái chứ....nếu chị có người yêu thì mọi người có thể sẽ cố gắng chấp nhận chị là con gái vậy....
- vâng vâng
- ....tại sao ai cũng nói chị con trai vậy.....bla....bla






Tôi luôn là cái vật
gì đó để chị ấy hét vào

















Au: Truyện ta mới viết, có gì sai các ngươi cứ chỉ giáo a.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro