☺15/10/2018☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vừa có vui, vừa có buồn. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Khi hy vọng đang từ từ lớn dần trong tôi thì bỗng nhiên lại vụt tắt, kéo tôi xuống vực. Không ai trong họ cảm thấy được, rằng những lời nói đó, còn hơn cả nhát dao đâm vào tim. Cảm giác lạnh lẽo bên trong cơ thể. Không phải vì lạnh, mà vì vô vọng. Muốn khóc nhưng không thể khóc. Nhiều lúc tự hỏi tôi sinh ra để làm gì?? Tôi muốn có được sự bình yên. Bây giờ tôi ước gì mình đang ở trường, trò chuyện với bạn bè, nói làm tôi cảm thấy ấm áp hơn ngôi nhà của tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro