Hôm nay, chú chó của tôi chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cũng như thường ngày, sáng sớm tôi sẽ xuống nhà sau chơi đùa cùng MiLo- con chó của tôi.
   Nó quậy lắm, suốt ngày phá phách đồ đạc trong nhà, mọi thứ đều bị nó xé cho tan nát. Nó hay nhảy vồ lên người tôi mỗi khi nhìn thấy tôi, hoặc nếu tôi đi đâu về nó sẽ chạy vòng quanh chân tôi.
    Chơi đùa với nó một tí, tôi sẽ đi làm việc nhà. Vì nhà tôi ở sát đường, sợ nó chạy lung tung nên tôi hay cột nó vào cái gốc cây sau nhà. Nhưng mà hôm nay, tôi lại quên làm điều đó. Lúc tôi rửa rau, nó vẫn chạy trong sân cùng mấy con chó nhà hàng xóm. Tôi tưới cây, nó vẫn nằm nghịch cát ở bãi cát của công trình cạnh nhà. Định là tưới cây xong, sẽ dắt nó xuống sau nhà cột lại, nhưng tôi lại quên mất rồi. ..
   Tôi vào nhà, lấy cây chổi quét nhà. Vừa quét được một đoạn tôi nghe một tiếng kêu thất thanh thét lên trong tuyệt vọng, tiếng kêu đau đớn đến tột cùng. Một tiếng kêu xé nát tâm can tôi. Tôi đứng hình 2 giây, trong tôi có một linh cảm không lành, tội vứt cây chổi xuống đất, chạy ra ngoài.
   Ngoài kia, tiếng ồn ào xôn sao, vài người đứng nhìn từ xa chỉ trỏ gì đó. Vài người đi xe máy dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt họ. Tôi vội chạy tới, nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào tôi cũng không biết. Trước mặt tôi, không còn là chú chó nhỏ ngày nào cũng quấn quýt bên tôi. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống thịt vụn nằm trên vũng máu. Trái tim tôi, hình như đang đau.
   Trong lúc tôi ở trong nhà, một chiếc xe tải đã chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh, khi tôi ra ngoài thì chiếc xe đó cũng mất dạng rồi. Chiếc xe ấy đã cướp đi sinh mạng của MiLo-một thành viên của gia đình tôi.
   Nhìn sang bện cạnh thi thể không còn nguyên vẹn kia, là con Vện_ con chó nhà hàng xóm tôi. Con chó mà vẫn lúc nãy còn chạy nhảy, đùa giỡn cùng MiLo nhà tôi. Nó đang xù lông như một con nhím, tôi nhìn mắt nó, mắt nó như có một dòng nước chực chảy ra. Nó sủa, tiếng sủa không giống thường ngày. Đó là tiếng gọi người bạn của mình tỉnh dậy, đau đớn và đầy bất lực. Nó cứ ở đó, cứ ngửi ngửi rồi lại sủa lên, cũng có thể là nó đang xin lỗi: " Xin lỗi, là tại tôi".
    Mọi người bắt đầu tản ra, tôi gom lại thi thể đó trong cảm giác không mấy dễ chịu. Nói cách khác, tôi vừa buồn, vừa đau lại vừa hận. Hận mình sao lại quên đem nó vào nhà. Đau, tôi đau khi mất đi một người bạn, một thói quen.
   Sau khi tai nạn đó xảy ra, chủ của con Vện cũng đã dắt nó về nhà cột lại. Nhưng không lâu sau, nó đã cắn đứt dây chạy ra lại chỗ đó. Ngửi ngửi nơi vũng máu chưa thấm hết trên mặt đường bê tông. Nó cứ đi xung quanh đó.
   Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi lại đau, tim tôi như ngừng đập. Nước mắt tôi lại trào ra. Con người, đôi khi lại vô cảm, hờ hững hơn động vật. Trong khi những con người kia đứng xem, chụp hình,.. Thì con Vện chạy theo chiếc xe tải kia như để đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng nó vẫn phải bất lực mà quay trở về. Liệu nếu là người với người, thì chúng ta có dũng cảm đến thế? Đòi lại sự công bằng cho người không cùng tí máu mủ huyết thống, hay đơn giản là vì ai đó gặp chuyện mà thật sự đau lòng??

            19/03/2019
(My Diary)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản