Điểm thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt thi vừa rồi, tôi làm bài không tốt lắm. Kết quả trả về đương nhiên khá tệ. Tôi nằm bò xuống bàn, buồn bã nói với cô bạn cùng bàn:

- Điểm kém quá! Mày đi nhảy cầu với tao không?

Đáp lại tôi là 1 giọng điệu đều đều, lạnh nhạt :

-Muốn nhảy cầu? Nhảy cầu đương nhiên không phải muốn nhảy mà nhảy được, muốn chết là chết được. Nếu "may mắn" chết, thì thi thể sẽ trương phồng, bị cá rỉa không ra hình dạng, mùi hôi thối đứng xa 10 mét vẫn ngửi thấy. Còn nếu sống, chính là bị sống dở chết dở, tâm thần.

Tôi chép miệng, đáp:

- Vậy chính là uống thuốc ngủ tự vẫn đi. Một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn
Cô ấy suy ngẫm, giọng nói vẫn như trước như có như không chút bình thản hơn:

- Uống thuốc thì vẫn không chết được ngay đâu. Sẽ quặn quại, sùi bọt mét trong đau đớn mà khả năng chết không cao.

Lập tức tôi chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia:

- Treo cổ thì sao? Xem phim thấy bọn họ đều treo cổ chết.

Cô ấy xoay người, cầm lấy tay tôi nói:

- Ngây thơ, treo cổ chính là cảm giác đau đớn tột cùng. Thời gian để chết cũng mất tầm 15 phút. Cái cảm giác đau đớn ấy chính sinh ra hi vọng sống. Nhưng rất tiếc nó lại không thể dừng lại.

Tôi gạt tay cô ấy ra, bước lên bàn đầu ngồi. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ: "Thực sự cô ta đang làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life