memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00, 10/01/2023

Tự dưng tớ lại có hứng viết, và rảnh nữaaa.
Mãi mới có thời gian, nên tớ sẽ kể cho các cậu nghe về tớ trong khoảng thời gian gần đây. Tớ muốn viết lâu lắm rồi ý, ngay từ lúc đấy cơ, mà cứ lười TvT

Ừm... Mọi người đọc được đến chương này thì hẳn sẽ biết tớ mong ngóng việc về Hoà Bình đến chừng nào... Và finallyyy, tớ được về Hoà Bình rồiiiii

Tớ về hồi cuối tháng 11 á!

Trước ngày đi, tớ có lo lắng nhiều chút, vì ngày đi của tớ là mùng 3 âm, ngày về là mùng 7 âm, tớ vô tình nhớ ra, rồi cứ nghĩ mãi, lo mãi, thật sự, lúc đấy tớ kiểu đau đầu luôn á.
Thêm nữa là, ừm... Trước khi về, tớ có đăng story nói là tớ về á, không có nói thẳng, chỉ là hình ảnh máy bay cùng dòng chữ "come back home" mà thui, rồi bạn tớ xem hết, có một hai bạn tim, còn lại tớ không thấy có động tĩnh gì hết á.

Mọi người biết không, lý do duy nhất, chiếm phần lớn nhất trong việc tớ cực cực kì muốn quay trở lại đó là bạn bè. Ba năm qua tớ ôm giấc mộng quay về rất nhiều lần, cũng tưởng tượng cảnh khi tớ gặp lại các bạn sẽ ra sao, sẽ mừng như thế nào. Đương nhiên, tớ không phải một đứa nhóc không hiểu lí lẽ (?), tớ biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, chúng tớ rồi cũng không thân thiết như ngày trước nữa, tớ biết vậy đó, mà tớ vẫn cứ cứng đầu bỏ qua nó, rồi tự suy nghĩ mộng mơ.

Và vì thế, động tĩnh của các bạn lần này, đúng là làm cho tớ thấy... muốn khóc-

Tớ mong ngóng trở về cũng chỉ vì bạn bè, tớ luôn đặt các cậu ấy lên đầu tiên luôn á, ừm, đại loại là vậy. Xong lúc đấy tớ nghĩ, chắc tớ không phải là sự ưu tiên hàng đầu của các cậu ấy nữa, tớ nghĩ vậy đó.

Và ngày hôm sau, tớ lên đường quay trở về. Lo tất bật chuyện chính của ông bà xong xuôi, thì cũng là lúc tớ sắp về lại nơi tớ sống hiện giờ.

Rồi lúc này tớ mới nhận được tin, bạn bè tớ ở Hoà Bình không phải là quên tớ, mà là không biết tớ về, không biết đó!!!

Người đầu tiên biết tớ về là Gminh, cậu ý biết do em họ tớ nói. Xong bạn ngạc nhiên lắm luôn á, qua hỏi tớ liền, rồi dần dần mấy bạn kia cũng biết. Gminh bảo là, cậu ấy không có thấy story của tớ, mà rõ ràng tớ thấy cậu ý seen story rồi màaa TvT

Còn mấy bạn kia có thấy, nhưng mà là tưởng tớ về Hà Nội...

Hmu, chúng tớ hẹn nhau lịch đi chơi, mà bận hết trơn, tớ thấy có lỗi với mấy bạn cực, vì tớ không nói rõ cho mấy bạn biết, tớ đinh ninh rằng mấy bạn biết chuyện tớ về rồi, vì không phải qua một chiếc story đấy, hẳn mấy bài post về việc tớ mong về, một cái story đếm ngược, một cái checkin trên không, mà không ai hỏi gì, tớ cũng xem kĩ mục seen story, các cậu ấy xem hết rồi, nên tớ không có nói lại nữa...

Với lại tớ cũng nghĩ, tự dưng nhắn cho người ta việc "tớ về rồiiii", thấy kì kì, mà sợ làm phiền mấy bạn...

Nhưng mà vẫn xếp được một buổi, chiều hôm đó em họ chở tớ qua nhà Mtam, chơi vui lắm á, rồi tối hôm đó đúng không ta? tớ với Gminh với Ptrang, đi trà sữa tiếpppp
Mặc dù tối hôm ý không nói với nhau được gì nhiều, chủ yếu là tớ với Gminh nói, còn lại lâu không gặp nên không có tự nhiên lắm, nhưng tớ vẫn thấy vui, tại tớ gặp được các bạn rồiiiiii, mục tiêu quay về Hoà Bình của tớ chỉ có thế thôi đó.

Xong vấn đề bạn bè, giờ thì chuyển qua vấn đề kỉ niệm!

Về Hoà Bình, anh hai dẫn tớ đi ăn uống, đi lượn một vòng thành phố các kiểu. Cứ đi đến đâu, tớ bất giác nhớ lại một chút kỉ niệm từ thuở ngày xưa, mà mọi khi tớ không có nhớ đến nó đâu, tự dưng gặp lại, nhớ lại, rồi muốn khóc...

Anh hỏi tớ có muốn đi ăn nem chua rán không, tớ đồng ý liền, tại ở đây nem chua dở lắm, từ lúc chuyển về đây đến giờ tớ ăn được đúng một lần, nó khác ở Hoà Bình cực kì. Tớ ngồi sau xe nghĩ nghĩ, lúc đến nơi thì nhận ra, à... chỗ này là chỗ ăn quen thuộc của tớ với anh hai từ hồi nhỏ nè...
Rồi tớ bỗng dưng nhớ lại một kí ức nho nhỏ ở đây. Hồi trước, anh hai cũng đưa tớ đến đây ăn nè, tớ gặp Gminh đi ngang qua, xong hai đứa nhận ra nhau, chỉ kịp vẫy tay chào. Có vậy thôi đó, mà tớ nhớ đến giờ..

Sau đấy anh lại dẫn tớ đi ăn kem ở quán Mixue, lần đầu tiên tớ biết đến và ăn ở quán này đó. Trước khi tớ chuyển đi thì quán này chưa có, giờ thì có rồi, nó nằm ở bên cạnh hiệu thuốc, gần đường vào khu tập thể. Đầu tớ lại bất giác nhảy ra một kí ức nữa..
Hồi còn nhỏ xíu, lớp 2 hay 3 gì đó, gia đình tớ đến ăn cơm ở nhà bạn thân thiết của ba mẹ tớ, ở khu tập thể đó luôn. Tớ nhớ hồi đó tớ thân với con của cô chú đấy cực, chị ý lớn hơn tớ mấy tuổi á. Rồi lúc ăn hết mì tôm thì phải, tớ với chị ý nhận nhiệm vụ đi mua. Bọn tớ đi theo con đường dẫn xuống tiệm tạp hoá, là cái đường bên cạnh quán kem nãy tớ nói á. Và ú là la, tớ gặp anh họ đang đi chơi cùng nhóm bạn. Rồi ảnh với tớ nói chuyện vài câu, ảnh hỏi tớ đi đâu các thứ. Xong tớ với chị mua đồ rồi đi về. Có từng đó mấy á!

Trên đường đi, tớ được dịp nhìn lại Hoà Bình của bây giờ, thay đổi nhiều cực. Dãy nhà thi đấu, nơi mà ngày nhỏ tớ thường xuyên đến xem và cổ vũ anh hai đánh giải, giờ đã bị đập đi, xây lại thành một dãy nhà theo kiến trúc châu Âu á. Rồi tiệm bánh Phú Thủy, nơi mà tớ thích cực thích cũng bị mua lại, đổi thành nơi môi giới bất động sản. Rồi tớ bỗng nhìn qua khu nhà của bác tớ, bên cạnh nhà bác là nhà bán đồ ăn viên chiên các thứ, bán vẫn sôi nổi như vậy. Hoà Bình nay còn có cả cầu 2, cầu 3, thuận tiện trong việc đi lại qua thị xã bên kia và bên này. Nói chung, Hoà Bình thay đổi nhiều lắm lắm luôn!

Giờ cũng đã muộn rồi, tớ sợ mẹ gank á, nên tớ kết thúc tại đây nha, hôm nào sẽ kể tiếp cho mọi người nè!
Borahae

22:48, come back home and my memories.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro