Dear diary,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~Bảy giờ tối, ngày hôm nay, Royal City~~~
Tôi bước vào trong tà váy màu xanh lá nhẹ nhàng, đầu đội mũ nồi len cùng bộ, tay nắm chặt thiệp mời. Đáng ra là papa và mama phải đi, nhưng tôi đã dùng magic (một tiếng rưỡi lải nhải kèm cầu xin và dọa dẫm, ba mươi phút đấu tranh tư tưởng, một tiếng để lấy lòng...) bắt họ phải cho tôi đi. Hê hê, mình quá giỏi (ATSM)
Ôi thật bất ngờ!-Tôi là fan của Trúc Nhân-Tôi thấy cậu trai ngu người kia, cái cậu quên kéo rèm cửa đó, mặc complê xịn trông rất bảnh. Tôi thấy từ đằng sau. Tôi đang định kiếm cớ gây sự thì hắn quay lại. Là Hù-ng!
Là Hùng ý mà. Nhưng ở lớp các bạn đều gọi là "hù-ngờ" vì một lí do rất chi là hỏi chấm. Tôi nhảy lên, suýt té chổng vó lên zời
- A "Hù ngờ"! Ko ngờ luôn
- A! Ngốc, gặp nhau rồi
-Tôi ko ngốc, dồ thần kinh rung rinh dẫm phải cái đinh đi vào nhà vệ sinh
-Hé hé, Vi ngốc, đến đây dự tiệc, nhà có ở đây hơm đó?
-Ko. Nhà ở đối diện. Nhưng...
-Khởi nới nữm,mờ tỉu thơ đê chó (khỏi nói nữa, mời tiểu thư đi cho)
-Nói ngọng mà cũng dám xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ng khác sao hả tên đần kia?_tôi lên giọng, ra vẻ quan trọng
Tên "Hù-ngờ-nghệch" kia ko nói ngọng, nhưng trước mặt các bạn nữ thường tỏ vẻ trịnh trọng,làm tôi mún đá hắn một phát lên giời. Nhưng khổ cho tôi, hắn có con bạn thân là con nhỏ gabanaba-gái bắt nạt bạn- khiếp nhất trường, nhỏ Huỳnh, ai động vào chỉ có nuớc xuống suối vàng! Vẫn may chán đó, nó ko quan tâm việc bạn nó bị gọi là "Hù-ngờ-nghệch" nên Quang 'móm' chưa bị xuống gặp Diêm Vương.
Quang móm là đầu sỏ mọi trò nghịch ngợm ở lớp tôi, bao gồm cả việc làm cô Minh suýt giật mình mà ôm quạt trần. Rồi như vẫn chưa đủ, hắn còn truyền 'bí kíp gia truyền' cho những 'học trò' của mình cơ. Quang lại bị gãy răng hai lần cùng một chiếc, do hồi đó mốt gặm bàn, gặm ghế, gặm bút, gặm cái gì đó cứng trong lớp... cuối cùng thành móm. Hé hé, đáng đời!
Quay trở lại với tôi và Hùng
-Vì tôn trọng thằng bạn như ông nên tôi sẽ gọi ông là Hùng
-Thật là vinh dự quá nha*cười đểu*
Bái bai chờ chap sau nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí