Cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata dẫn cún Bright đi gặp Laville

-" Ừm...ông chủ, đây là kẻ đã đột nhập vào nhà của chúng ta"

Laville gã đang cố kiềm chế cảm xúc của mình

' gaaa, anh ấy nói nhà của chúng ta kìa!!!'

Tâm tình tuy kích động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh băng

-" Đột nhập?"

Zata gật nhẹ đầu, nhưng Bright lại hằm hằm nhìn Laville đầy vẻ thù địch, chỉ thiếu điều nhè răng nanh ra khè thôi

-" Vâng, nhưng có vẻ như cậu ta bị mất trí nhớ, cậu ta cảm thấy tôi giống người nhà nên cứ bám theo tôi, tôi cũng đã báo cảnh sát và yêu cầu tìm người nhà, nên trong thời gian đó, ông chủ có thể cho cậu ta ở đây với tôi trong thời gian tìm kiếm được không? "

Zata không thể nói rằng tên này là con cún mình đang nuôi được, đành phải bịa ra một lý do hợp lý nhất có thể, cho dù nó có hơi ảo chút

Trông thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Laville cũng không muốn làm khó, nhưng ánh mắt tên kia khiến gã khó chịu

-" Được thôi, anh có thể giữ lại cậu ta, nhưng đừng để cậu ta lại gần phòng làm việc của tôi!"

Được đồng ý, Zata cuối cùng cũng thở phào, vội kéo Bright ra khỏi phòng

-" Tên đó....sao mình cứ cảm thấy quen mắt..."

Laville nghi ngờ, nhưng lại chẳng thể lần ra manh mối để nghi ngờ

Bên này Bright đã trở về với khuôn mặt sáng lạn, quanh quẩn bên Zata không khác gì như trong hình dạng cún, anh đi đâu cậu theo đó

-" Anh Zata, hay em biến về dạng cún...."

Cho dù gần như là Zata không có việc gì làm, anh vẫn đi loanh quanh trong khu vườn rộng lớn

-" Không cần đâu, sau này cậu sẽ tồn tại trong căn nhà này dạng người, lúc nào cấp bách mới chuyển về dạng...kia của cậu"

Hai người đang đi lang thang đến một nơi xó xỉnh nào không biết, bỗng chân Zata bước hụt, cả cơ thể anh đều theo hướng mà rơi xuống. Bright giật mình, nhưng khi thấy anh bị rơi, cậu liền không ngần ngại mà nhảy xuống chung luôn.

Cả hai rơi cái bụp xuống một đống cát, không đau lắm, nhưng cậu đã nằm đè lên người của anh

-" Hự...đứng lên đi, cậu nặng chết đi được!"

-" Em..em xin lỗi.."

Nói xong liền mau chóng đứng dậy rồi tiện tay đỡ anh đứng lên

Cả hai phủi đi lớp cát trên người mình, sau đó quan sát xung quanh

Một căn phòng bám rất nhiều bụi bặm, nơi đây có vẻ như đã lâu rồi không ai dọn dẹp

-" Một nơi kì quái"

Hai người đi kiểm tra một lượt, Zata bên phải Bright bên trái. Loạt soạt một lúc, cậu tìm thấy một cái hộp với hoa văn khá quen thuộc, cấu trúc khá khớp với những cái hộp của thần điện trước đây.

Mở ra xem, cậu ngay lập tức đóng lại.

Zata thấy có tiếng động liền quay lại hỏi, nhưng cậu cố bình tĩnh và chọn cách nói dối anh

-" không có gì đâu, anh cứ kiểm tra đi !"

' tại sao thứ này vẫn còn tồn tại? '

-" Vậy cậu kiểm tra tiếp đi! "

Khi chắc chắn Zata không để ý bên này nữa, cậu mới len lén mở kết giới, thu hồi thứ này vào trong không gian riêng.

Zata bên này không biết Bright có phát hiện gì không, nhưng anh thì có

-" Này Bright, bên này có một cánh cửa"

Ánh sáng mong manh do cái lỗ mà hai người rơi xuống mà có, nên tầm nhìn của anh bị hạn chế đi không ít, tìm được cánh cửa này cũng là do anh dùng tay trực tiếp mò mà ra

Cậu nhanh chóng trở lại chỗ anh, sau khi mở cửa ra, cả hai đều bất ngờ.

Một thư phòng toàn sách với sách, còn là toàn những ngôn ngữ cổ, Zata hoàn toàn không hiểu gì hết

-" Bên kia có thang đi lên, chúng ta đi thử đi, có thể sẽ ra ngoài được đó! "

Zata không hiểu, nhưng Bright thì có.

Cậu phải ngước mắt lên để nhìn bao quát toàn bộ những giá sách từ cao đến thấp, còn vì sao cậu ngạc nhiên, bởi những cuốn sách này, phân nửa đều thuộc về Athanor.

' tại sao, những thứ như thế này còn tồn tại ở đây?'

' đã hơn ba nghìn năm rồi cơ mà?'

' không phải nên chôn vùi hết vào cuộc chiến đẫm máu của Tháp quang minh và Vực hỗn mang hay sao? '

Bright ngây ra đó, Zata nghĩ rằng cậu thích thú với sách, nhưng hiện tại tìm lối ra quan trọng hơn, cậu ấy là chó, muốn quay lại thì đánh hơi lúc nào chả được.

Bright bị Zata túm tay lôi đi

-" Đi thôi, đừng nhìn nữa!"

Cậu tuy hoang mang, nhưng vẫn nghe lời đi theo anh.

__________________________

-" Ông ...ông chủ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro