Phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh quản bị bóp chặt đến mức Laville tưởng chừng như gãy cổ đến nơi, vào khoảnh khắc phút chót, Bright cuối cùng cũng chịu thả gã ra

Đến lúc khung cảnh trước hai mắt Laville hợp lại làm một, bất kể con cún be bé gã định giết hay tên quái dị biết phát sáng lúc nãy đều đã như không cánh mà bay, như chưa từng tồn tại trong căn phòng này

-" Khục, có lý nào lại thế chứ?"

Gã vội vã nhìn xuống vườn cây, thấy Zata đang học hỏi một cô hầu gái khác cách may vá, gã thầm thở phào

-" Tên quái dị kia không có bắt anh ấy đi"

May quá

Qua tấm gương trên tường, gã nhìn rõ mồn một vết hằn đỏ sậm do bị bóp cổ, thầm sợ hãi thứ sức mạnh kinh người kia

-" Tên đó là ai?"

Zata may được vài mũi đã bị đâm vào tay, anh xuýt xoa ngậm ngón tay vào miệng. Vừa lúc Laville nhìn thấy, mặt gã đỏ lên một chút

'Zata vẫn dễ thương như vậy!'

Bright mang dáng vẻ của con cún quay lại, thấy Zata liền nhảy tọt lên đùi anh nằm, Zata thấy vậy cũng không màng ngón tay đang bị thương mà vuốt ve bộ lông mềm mại của nó

Laville thấy con chó kia liền cảm thấy ghen ghét

-" Hừ"

Zata xoa xoa vài cái rồi hỏi nó như một con người

-" Rouie đâu, sao lại để em một mình quay lại đây?"

Cún nằm im không động đậy

-" mệt rồi sao?"

Bright nghĩ thầm

' chỉ là bóp cổ tên cáo già kia một chút thôi, mệt sao được '

Nhưng cũng nhờ vụ này mà Bright hiểu được cách trở về hình dáng ban đầu, mặc dù có thể nói là do sự tức giận đạt cực điểm, nhưng Bright đủ thông minh để nhìn ra sơ hở của nó

-" Hmm, cảm ơn cô, tôi có thể tự làm được rồi!"

Cô hầu gái vui vẻ cười với Zata một cái rồi rời đi, Zata lại tiếp tục với công việc của mình

-" Tỉa cây, tưới cây, may vá .....à, còn quét sân nữa"

Nhưng hình như nơi này không muốn anh làm việc

Tất cả mọi thứ đều được các cô hầu gái làm hết rồi, anh làm mấy cái kia cũng coi như vài việc thừa dư ra chút xíu mà thôi

-" Làm gì đây, hay là đi dọn phòng..."

Zata mở gần hết tất cả các cánh cửa trong biệt thự, tất cả đều đã tươm tất. Bây giờ chỉ còn phòng của ông chủ Laville thôi

' không biết phòng ông chủ đã dọn hay chưa nhỉ?'

Được biết từ các cô hầu gái, Laville thích được gọi là 'ông chủ' hơn là 'cậu chủ', nên Zata cũng theo đó mà gọi

Mở cửa ra.....một khoảng không gian hỗn độn các giấy tờ, thậm chí chỉ mới bước chân vào đã dẫm lên một xấp giấy. Zata rụt chân lại, nhích sang một khe hẹp mà anh cho đó là lối đi, lối đi đó thẳng tiến tới bàn làm việc

Zata khựng lại khi thấy khung ảnh được để ngăn nắp bên chiếc máy vi tính, anh cầm nó lên xem, và cứ đứng đó chết lặng một hồi

Trong khung hình là Zata lúc còn bé, bên cạnh còn một người nữa, người đó mang mái tóc màu xanh có chút ngả về màu ngọc, hai người đó một vui vẻ hoạt bát, một giận dỗi vì người còn lại quá lắm mồm. Hình ảnh thân thuộc đến mức làm Zata đầu đầy câu hỏi chấm

Trong mớ rối rắm của bộ não đang lên xuống không ngừng của Zata thì Laville đã từ trong phòng tắm bên cạnh bước ra, gã ánh mắt hốt hoảng, ngữ khí lạnh thấu xương mà nói

-" Anh đang làm gì ở đây?"

Zata giật mình làm rơi bức hình, may thay anh phản ứng đủ nhanh để nó không bị rơi xuống đất

-" Tôi...hết việc để làm rồi, tôi định đi dọn phòng, nhưng chỉ còn duy nhất phòng của ông chủ là còn bừa bộn, tôi tính dọn..."

Laville làm hành động dừng lại

Zata không nói nữa

-" Tôi biết rồi, anh cứ dọn đi, và đừng động vào bàn làm việc của tôi, đừng làm gì quá phận hết biết chưa!"

Zata gật đầu, anh đặt bức hình xuống rồi bắt tay vào việc của mình

Cho dù trong lòng có muôn vàn thắc mắc, nhưng Zata cũng chỉ dám an phận làm việc của mình thôi

' tại sao ông chủ lại có hình của mình hồi bé, tại sao lại tức giận như vậy....'

Laville vừa gõ máy tính, vừa thi thoảng lướt qua nhìn Zata, dáng vẻ chỉnh tề cùng chuyên nghiệp đó làm gã mê mẩn, từ 'thi thoảng nhìn' thành 'nhìn chằm chằm'

' thật thiếu sót, mình không nên dùng ngữ khí đó với anh ấy, lỡ anh ấy sợ hãi rồi xa lánh mình thì sao!'

Sợ cái gì thì cái đó đến

Zata đã bắt đầu bài xích Laville, anh luôn tránh mặt khi gã xuất hiện, luôn kiếm cớ không thể gặp mặt để từ chối yêu cầu của Laville

Điều này lại có lợi cho Bright, hắn luôn là đối tượng để Zata dãi bày tâm sự, trở thành một thành viên không thể thiếu trong đời của Zata

Hai tia sét đánh nhau xèn xẹt trong không khí của một chủ nhà và một con chó, điều này khá kì lạ đúng không? Nhưng nó đang sảy ra trong căn biệt thự của Laville đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro