2. Jaehyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đã cười thật tươi và nói với Donghyuck như thế này.

<< Bồ diện cái váy chấm bi đỏ ấy dễ huông bá cháy luôn á. >>

Để rồi sau đó bị Donghyuck-đáng-thương vẫn đang xúng xính trong quả váy lụa chấm bi mượn của má Joohyun cùng với tóc giả cột đôi lôi lên trên gác mái bắt ngoan ngoãn quỳ xuống nửa tiếng dưới sự giám sát đến là chặt chẽ của anh Jungwoo và Jisung Pwark.

<< Đáng đời anh lắm á. >>

Jaemin bao tội nghiệp nghe được bé út cưng một giọng vô cùng khoái chí mà lên lớp liền mỉm cười cay đắng làm anh Jungwoo cũng thấy đau xót.

<< Nhưng cậu ấy thực sự rất dễ thương. >>

Jaemin chỉ dám tự nhủ thầm, vốn không hề có ý định làm Donghyuck-đáng-thương đã thua dare rồi mà lại còn bị trêu giận kia nổi khùng thêm lần nữa.

Ấy nhưng mà Jaemin lại nào ngờ là Donghyuck vẫn chưa thay ra bộ váy của má Joohyun mà lại còn bị má Seulgi và má Yerim đè ra để trang điểm. Cho nên là hiện giờ Donghyuck trông muốn cưng khủng khiếp, cậu trai đáng thương đôi môi đỏ hồng vì tức giận mà chu ra, phấn má hồng hoà cùng vào niềm xấu hổ tràn lên khắp khuôn mặt. Hình như là lông mi còn cong vút và viền mắt cún con nhìn dịu dàng tới quay cuồng.

<< Jaemin Na, chúng mình cần nói chuyện. >>

Donghyuck cứ thế xăm xăm chắc nịch dội lên gác mái làm cả anh Jungwoo và bé út sợ hãi liền tự mình cút ra ngay khỏi căn gác mái đầy hắc khí.

Donghyuck run rẩy ngượng ngùng khi nhìn thấy Jaemin vẫn là một bộ dạng ngoan ngoãn ngon nghẻ quỳ bằng đầu gối liền tự nhận thấy bản thân có hay không hơi ác độc. Donghyuck cứ thế sán dần sán dần về chỗ Jaemin, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

<< Bồ nói mình dễ huông là có gì ? >>

Jaemin sợ hãi tới toát mồ hôi nghe được giọng hỏi đầy an ủi kèm theo ti tí ti nhõng nhẽo không đáng có liền trong lòng rộn ràng lên hẳn, quay lại nhìn thẳng vào đồng tử nâu sáng của Donghyuck đáng thương.

<< Mình chả có ý gì hết, bồ rất chi là dễ huông luôn đó Donghyuck Lee. Ý mình là lúc nào bồ cũng dễ huông hết đó Donghyuck Lee chứ mình hoàn toàn chả có hứng thú gì với crossdressing hết. >>

Donghyuck ấy thế nhưng mà lại vô cùng hài lòng với câu trả lời của Jaemin, thằng bé sán lại thật gần rồi cười tươi xán lạn với con người đang bị phạt quỳ nọ.

<< Cảm ơn bồ hén. >>

Khiến Jaemin gục ngã từ tận sâu bên trong, cậu ta miệng cong lên cười, chúi người lại hun một cái thật kêu lên gò má đầy phấn của Donghyuck.

<< Cơ mà bồ vẫn sẽ phải quỳ thêm nửa tiếng nữa. >>

Rồi Donghyuck nhảy chân sáo rời khỏi căn gác mái, bỏ lại một Jaemin đáng thương với đầu gối hết sạch cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro