dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói gió là biểu tượng của tự do, nhưng tôi không thấy vậy.

Tôi thấy gió thổi mệt nhoài, chắc gió cũng mệt lắm.

Tôi thấy gió gào rú, gió cứ kéo tới mà quăng quất nơi ô cửa sổ vòm.

Thế, hẳn là ngục tù xiềng xích

Hôm ấy là một buổi chiều mưa, trời rất lạnh. Nghe tiếng vó ngựa và chiếc xe thùng cồng kềnh mà nó kéo theo sau gõ lộp cộp trên những viên đá lát đường ven thị trấn. Tôi bước những bước xiêu vẹo về phía trước. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Trời chưa tối hẳn, vẫn còn vài tia nắng yếu ớt cố lách qua đám mây xám xịt. Không một mảnh trời xanh. Tôi thử đếm nhẩm trong đầu, cũng không còn ý niệm về thứ bản thân đang làm là gì nữa.

Gió thổi vù vù. Có vẻ như nó muốn giằng giật lấy thứ gì đó. Hay giằng giật ra khỏi thứ gì đó?

Có vẻ nó cũng bị xiềng lại giống tôi rồi. Tôi chỉ là một cái hồn lang thang. Lê chân qua con hẻm xa lạ, hình như gió đang thì thầm điều gì đó. Gió bơ vơ, bâng quơ và đơn độc. Gió rất giống tôi.

Tôi bắt đầu thích đặt tên cho sự vật.

Trên mặt đường có một cái ổ ga, trong đấy lõng bõng toàn nước với nước. Tôi sẽ gọi nó là một cái Hồ.

Có một cái cây trơ trụi bị người ta ném chỏng chơ bên vệ đường. Đó là cây Lẻ Loi.

Tôi bắt gặp vài thiếu nữ túm năm tụm ba bước nhanh qua phố. Họ đều diện những bộ cánh thời trang với tay áo phồng cùng rất nhiều bèo nhún, giống như được cắt ra từ một trang bìa trên tạp chí Godey. Họ lướt qua nhanh. Tôi nhẩm đếm, ba người.

Cô gái tóc vàng với đôi mắt màu hổ phách.

Cô gái tóc đỏ và đôi mắt màu ngọc lam.

Cô gái tóc nâu với đôi mắt giống như mắt mèo.

Tôi sẽ gọi họ, Ophelia, Ianthe, Jane.

Tôi nghe gió hát nhè nhẹ bên tai. Có lẽ giờ thì tôi tin rồi, gió là biểu tượng của tự do.

Gió là biểu tượng của tự do

Gió không có điểm khởi đầu

Gió thổi mãi, thổi mãi

Gió không kết thúc ở đâu

Gió là khúc bi ai hoang dại

Gió thổi, gió kể câu chuyện đã vạn năm

Những câu chuyện, đã vạn năm rồi

"L'amour est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient."

(Tình yêu tựa cơn gió, chúng ta chẳng biết nó đến từ nơi đâu)

-Honoré de Balzac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro