Khu Vực X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thành phố O được chia làm 5 quận, được đánh số thứ tự từ 1 đến 5 và khu vực quân sự ngầm được gọi là X .Nhưng vào bảy năm trước có một trận động đất và hỏa hoạn ở X, nghe nói là do một thí nghiệm thất bại, gây ảnh hưởng lớn đến gần một nửa thành phố. Vào thời gian đó, "sự kiện X" trở thành một đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang báo và các diễn đàn online . Có khá nhiều suy đoán như việc các nhà khoa học quân sự đã mở ra được một lỗ hổng thời không , gây nên dư chấn. Một số khác lại cho rằng họ đang thí nghiệm nhằm tạo ra vũ khí sinh học. Hoặc có giả thuyết cho rằng họ đã bắt được vài sinh vật ngoài trái đất/quái vật để thí nghiệm và vô tình để chúng trốn thoát, vân vân mây mây... Để lấp liếm cho sự kiện trên, các nhà chức trách đã lên kế hoạch quy hoạch khu vực X thành một khu đô thị , được gọi là Quận 6. Và mọi chuyện được chìm vào quên lãng...

.

.

Một buổi sáng thứ hai thật ảm đạm, dưới cơn mưa tầm tã có ba chiếc ôtô cảnh sát đang đậu trước cổng trường Futou . Cảnh sát trưởng Gong nghiêm nghị bước xuống xe , đi thẳng vào trong trường bất chấp cơn mưa nặng hạt chưa có dấu hiệu ngừng lại . Gong là một người đàn ông lực lưỡng so với cái tuổi tứ tuần của ông , bộ quân phục cảnh sát màu xanh navy làm tôn lên dáng người khắc khổ . Bước đi vững chải , gương mặt chữ điền rắn rỏi. Cảnh sát trưởng Gong luôn là cái tên nổi tiếng nhất Quận 6 , khiến nhiều kẻ tội phạm phải nghi ngại dè chừng.

- Chào Cảnh sát trưởng ! - Thầy Hiệu trưởng được cô Giám hiệu Houe che ô đứng đợi tự bao giờ.

- Chào Hiệu trưởng , cho phép tôi vào thẳng vấn đề...

- Trước hết mời ngài vào phòng Hiệu trưởng , ngoài này sợ không tiện. - Cắt ngang lời ông Gong , thầy Hiệu trưởng quay lưng bỏ vào trong. Xem ra , chẳng nể nang gì cái danh hiệu Cảnh sát trưởng.

Ông không quan tâm , im lặng bước theo sau .

Giữa sân trường ướt mưa tầm tã , một nhóm nhân viên cảnh sát đang lặng lẽ kiểm tra hiện trường. Giữa sân trường có một cánh tay trắng bệt ,đẫm máu. Được xác định là của nam sinh Hooka. Ngoài ra, cách đó vài trăm mét còn có vài mảnh thi thể chưa được xác định , nhưng có lẽ là của giáo viên. Trên hành lang tầng trệt , có xác của một nữ sinh, một nửa bị dập nát bét không nhìn ra được gì. Cách đó không xa, có vài mẩu xương trắng cùng mảnh quần áo. Góc cầu thang canteen lại có thêm vài mảnh xác của các nam sinh.

Khối lớp 6 , 7 và 8 vẫn ở trong hội trường nhỏ dưới sự quản lý của nhóm 5 thầy cô khác , và sẽ không được về cho tới khi đội điều tra thu dọn hiện trường. Còn lại tất cả các học sinh khối 9 đã biến mất không để lại vết tích gì.

- Ngài đã đi một quãng đường xa đến đây , mời dùng ít cà phê cho ấm người - Cô Houe pha hai tách cà phê , một đưa cho Cảnh sát trưởng , một đưa cho Hiệu trưởng, còn tinh ý đưa một cái khăn bông cho Gong rồi lui ra, đóng cửa lại.

- Nói đi Yon ! - Cảnh sát trưởng cầm tách cà phê lên nhâm nhi , không quên nghiến răng phun ra ba từ.

- Thôi nào anh trai , lâu không gặp, đừng lạnh lùng vậy chứ.

- Nói ! - ông đập tay xuống bàn , gằn giọng.

- Nó đã quay lại , y như bảy năm trước...

- Còn Ray ?

- E rằng thằng bé cũng bị....

- MÀY LÀM HIỆU TRƯỞNG KIỂU GÌ VẬY ???? - Không kìm được sự bình tĩnh , Gong đứng dậy nắm lấy cổ áo Hiệu trưởng Yon kéo xốc lên.

- Nó cũng là cháu em ! Em cũng rất lo cho nó , cùng các học sinh khác . Mong anh bình tĩnh lại một chút , hành động hung hãn này chẳng giống một Cảnh sát trưởng tí nào. - Yon vừa kéo tay Cảnh sát trưởng ra khỏi cổ áo và ấn ông ngồi lại vào ghế.

Hiệu trưởng biết phản ứng của anh trai mình có phần hơi thái quá. Dù sao , bảy năm trước , vợ của Gong cũng vì sự kiện này mà đã... Giờ thì đến lượt con trai của mình... Tính của Gong là nói ít làm nhiều nhưng là một người sống rất tình cảm. Thế nên đối với một người yêu gia đình thì đây quả là một cú sốc lớn.

Cảnh sát trưởng hít một hơi thật sâu , lấy lại bình tĩnh , uống một ngụm cà phê rồi trầm trầm giọng hỏi:

- Xảy ra như thế nào ?

- Chậc... Đáng tiếc là, em ở trong phòng Hiệu trưởng , hai thầy toán và thầy thể dục cùng cô Houe được phân công canh chừng khối 9. Còn các thầy cô khác tập trung lên hội trường nhỏ ở lầu bốn vì có một học sinh lớp 7 bị ngất. Rồi cô Houe chạy vào cấp báo là có một cái vòi bạch tuộc trồi lên từ giữa sân trường , sau đó em chạy ra thì tất cả học sinh đã biến mất. Ngoại trừ những người ở hội trường nhỏ , em , cô Houe và... vài mảnh xác chết...

Không khí ngột ngạt yên ắng bao quanh căn phòng, chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài.

- Như lần trước... những người trong phòng kín đều không bị ảnh hưởng ! - Gong đung đưa tách cà phê, trầm ngâm nói.

- Phải , em đoán , có lẽ tụi nhỏ đã bị dịch chuyển ra biển.

- Dựa vào...?

- Thí nghiệm năm đó, sau khi tìm ra vết nứt thời không , A team của chúng em đã nghiên cứu sóng địa chấn và nhiều lần cho robot mini du hành vào vết nứt đó. Tuy khá rắc rối và thất bại liên tục, nhưng cuối cùng đã có một mảnh đầu của robot mini trở về, thu được một đoạn ghi hình . Thật ngạc nhiên là clip dài hai phút quay được xung quanh bốn bề là nước. Đến gần cuối thì một cái vòi bạch tuộc màu đỏ lọt vào ống kính. Khớp với cái vòi mà cô Houe đã nhìn thấy.

- Trận động đất lần trước... - Yon đung đưa tách cà phê

- Không... Là một loài khác... Còn biết phun lửa.... hình dạng dài giống rắn nhưng cái đầu có vẻ giống....rồng hơn, có vảy hơn nữa còn có hai vây như cánh dơi....

- Xúc tua khổng lồ.... rắn đầu rồng, còn biết phun lửa... - Một ý nghĩ xẹt qua đầu khiến Yon hơi tái mặt

Như nhìn ra được suy nghĩ của Cảnh sát trưởng , Yon nói :

- Anh có nhớ phiến đá chúng ta tìm được dưới hang ngầm khu vực X cũ không ?

Gong không đáp, gật đầu.

- Em có một giả thuyết, có lẽ...

.

.

Mưa thưa dần rồi ngừng hẳn, trăng cũng đã ló dạng sau đám mây đen, soi rõ kết quả của trận thủy chiến đầy kịch tính. Giữa biển , một con cá mập màu đen trồi lên, trên vây nó là Boo đang bất tỉnh. Con cá mập tiến lại gần tàu cứu hộ. Sau khi thấy Boo được các bạn lôi lên tàu thì nó rời đi.

- Này nhóc, ta sẽ thả các mi đi với điều kiện để con nhóc kia ở lại ! - Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra , lão Stephen tin chắc cô nhóc này có liên quan đến nữ thần Neptunia

- Nếu không thì sao ? - Ray đề phòng , chuyện cả nhóm học sinh bị lạc vào thế giới đầy rẫy thủy quái này chắc chắn có liên quan đến Boo !

Tất cả thủy thủ đoàn rút súng chĩa về phía nhóm Ray.

- Thôi nào nhóc, mi thông minh hơn thế mà ! - Stephen khoanh tay 

- Ông... tính làm gì Boo ?

- Với cương vị của một thuyền trưởng , ta sẽ không làm gì có hại cho con bé

- Nếu vậy... Tôi sẽ ở lại cùng Boo !

- KHÔNG ! ĐỪNG RAY ! KHÔNG ĐƯỢC ! - nhóm nam sinh đồng loạt lên tiếng

- Chà chà, xem ra không có mi thì lũ nhóc sẽ không làm được gì rồi... - Gã thích thú nghịch chòm râu

- Vậy, tôi sẽ để Boo lại với một điều kiện...

- Nói ! 

- Bản đồ , vũ khí và ít thuốc men , các bạn tôi cũng bị thương...

- Còn lương thực ? Chẳng lẽ mi không cần ? 

- Boo đã "chôm" vài thùng lương thực của ông rồi, chúng đang được cột bên hông trên thuyền cứu hộ

- Hahahahaha, con bé này thật là... Ta thích rồi đấy !

- Còn một điều nữa...

- Nói !

- X-xin hãy chăm sóc tốt cho Boo !

- Mi có vẻ thích con bé nhỉ ?

- Không, chỉ là... ngưỡng mộ sự dũng cảm...của cậu ấy...

Sau khi giao dịch xong , Boo được đưa lên thuyền Black SparrowHawk , còn nhóm của Ray yên bình ra đi .

- Chúng ta thoát rồi ! YAY~ !

Một loạt tiếng cười , tiếng khóc , tiếng thở phào. Nhờ có Ray mà mọi người đã thoát khỏi lũ hải tặc. Nhưng mà...

Tất cả mọi người đột ngột im lặng, hướng mắt nhìn về phía con tàu Black SparrowHawk đang xa dần.

Tổng cộng 23 học sinh thiệt mạng , 5 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ và 10 học sinh "tạm" ổn. Còn Boo thì ở lại tàu với gã Stephen... Cái giá phải trả thật là quá xót xa... Ray thở dài , móc từ túi quần ướt sũng, nhìn vào mảnh giấy nhỏ bị nhòe do thấm nước từng có dòng chữ "Kế hoạch bị lộ, có kẻ phản bội! Tin tôi ! " 

Chỉ với mười chữ , Ray đã hiểu lão Stephen sẽ dời con tàu nhỏ ra chỗ khác . Trong lúc Boo đi từ tầng B2 lên , đã ra hiệu cho Ray . Cậu liền thì thầm cho ba người bạn mà cậu tin tưởng nhất đi theo Boo. Và tất nhiên, họ đã cướp được tàu cứu hộ, lấy được lương thực, còn Boo thì uy hiếp được gã Stephen. Chưa kể Boo còn nảy ra ý kiến dùng thùng gỗ hình trụ của lão để chở những học sinh bị dư ra ! Cô bé quyết tâm không bỏ lại bất cứ ai...

"Tin tôi!" - Raymond đã đặt cược rất lớn với hai chữ này. Tuy nhiên, kế hoạch lại thất bại trong phút chót vì con bạch tuộc ! Ray lại thở dài , trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ... Là cắn rứt vì bỏ Boo lại ? Vì nể phục cô gái nhỏ bé mà dũng cảm ? Vì sự quan sát thông minh của Boo ? Ngay cả bản thân Ray cũng không rõ, nhưng kể từ lúc đó Boo đã khiến Ray thay đổi...  

- Chúng ta đi đâu đây Ray ? - Câu hỏi khiến tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn vào Ray.

Cậu thở dài :

- Ráng sử dụng lương thực một cách tiết kiệm nhất có thể. Đã có hải tặc , tất nhiên sẽ có hải quân và các hòn đảo. Mọi người thay phiên nhau canh gác cho người còn lại ngủ. Cả ngày hôm nay mọi người vất vả rồi...

Mây đen đã tan, ánh trăng tựa như soi sáng dẫn đường cho các đứa trẻ dưới sự lãnh đạo của cậu nhóc Raymond tìm cách sinh tồn giữa một nơi xa lạ...

.

.

- Thuyền trưởng , ta làm gì với con bé này đây ? - Một gã thuyền viên dạn hỏi

- Để tôi !

Trong lúc Stephen còn chưa quyết định thì một cậu thanh niên mặc trang phục đen từ đầu đến chân , ướt như chuột lột từ sau lưng gã bước đến

- Sun ! Thằng lỏi ! Trong lúc mọi người chống trả con thủy quái thì mày ở đâu ? -Một gã đô con đầu trọc khác hằn học cất giọng

Sun bước đến , bế Boo lên rồi đi xuống tầng hầm , bơ tên đầu trọc

- Ê ! MÀY ĐIẾC À THẰNG CH... - Gã đầu trọc đặt bàn tay thô ráp lực lưỡng lên vai Sun

Bỗng nhiên hắn có một cảm giác lạnh sống lưng , cả người tê cứng như bị điện giật, lập tức rút tay lại. Sun tiếp tục đi xuống tầng hầm.

- Mọi chuyện ở đây giao cho ông đó Ste ! - Rồi Sun lặng lẽ đi xuống tầng B3 , tầng hầm dành riêng cho chim cắt đen.

- Thằng chó ! - Tên đầu trọc siết hai tay thành nắm đấm gầm gừ. Gã không ngán gì Sun , nhưng thuyền trưởng không nói gì khiến hắn cũng phải im lặng

- Thôi đi Rock ! Thằng nhóc cũng bị thương , chứng tỏ là nó cũng có chống trả lúc con bạch tuộc xuất hiện ! Nhìn tay mày kìa - Một gã bụng phệ khác gãi đầu ngáp

Rock mở bàn tay đã đặt lên vai Sun ra, đúng là có máu, ban đầu thấy ướt hắn cứ ngỡ là nước biển do Sun bị ướt nhưng...thằng bé đã bị thương ! 

- Lỡ máu của mấy tên khác thì sao ?

- Tao là bác sĩ, chẳng lẽ không phân biệt được cái nào là bị thương cái nào là giả vờ ?

- Nhưng tao không thấy mặt nó trên boong t....

- Rock , Oscar ! - Lão Stephen liếc mắt, cả hai im bặt

 Những tên còn khỏe mạnh , theo Rock thu dọn và gia cố lại tàu . Những tên bị thương tập trung lại chỗ Oscar chữa trị...

.

.

Boo đang ở giữa phòng khách , Papa và em trai đang cùng coi Ultraman , dưới bếp thì Mama và Boo đang cùng nấu ăn...

Rồi tất cả như một cuốn phim tua nhanh...

Từ Papa và Mama vui vẻ cho đến Papa và Mama cãi nhau... Boo và em trai ở trên gác..... Papa hất ngã bàn và đạp ghế sô-pha.... Mama gào khóc... Ngày qua ngày, cãi vả nhiều hơn... Papa đập gãy cái quạt xoay... Hất đổ tủ lạnh... Boo bịt tai em trai lại... Mama lại gào khóc... Em trai ôm chặt Boo, khóc rưng rức... Papa đánh Mama... Boo và em trai cầu xin... Ôm lấy Mama... Người phụ nữ trẻ xinh đẹp đứng ngoài cửa chờ Papa..... Cậu em trai gào khóc xin ông đừng đi... Người phụ nữ mỉm cười... Papa lạnh lùng xách vali... Mama suy sụp như người vô hồn...

- Sinh mày ra là một SAI LẦM ! Boo à ! Mày là nỗi thất vọng của tao ! ĐỒ VÔ DỤNG !

.

Rồi bất chợt Boo bị dịch chuyển đến một nơi khác...bên bờ biển, có Boo và một cô gái mắt hổ phách tóc xanh biển

- Nep à ! Chị thương em nhất ! - Cô bé tóc xanh biển trông có vẻ lớn hơn ôm lấy Boo

- Nhưng... mọi người đều ghét em... - Boo nhận ra mình đang nói

- Không sao ! Có chị thương em ! 

- Họ gọi em là con hoang ! Chỉ vì mẹ em là người ngoài tộc... Họ bảo em làm ô uế dòng máu của thần... - Boo lờ mờ nhận ra mình đang ở vị trí cô em gái tên Nep

- Không ! Nep là cô em gái đáng yêu nhất của chị ! Đừng quan tâm họ !

- Em thương Aqua nhất ! - Boo dụi mặt vào ngực cô chị tên Aqua kia...

Rồi cảnh tiếp theo, xung quanh là màu đỏ rực của lửa và máu, Boo thấy cô gái  tóc xanh ấy vừa khóc vừa gào lên, đôi mắt lúc này không còn màu hổ phách xinh đẹp mà trở thành màu đỏ máu , mặc trang phục đen u ám , đang gào khóc. Còn Boo đang mặc một chiếc đầm trắng loang lổ máu ! Cô gái kia cầm một thứ-gì-đó nhào đến Boo...

Giật mình mở mắt, người Boo toát mồ hôi hột .Cô bé đang nằm trên một cái giường, ngửa mặt lên nhìn trần nhà bằng gỗ , được rọi sáng bằng ánh đèn dầu bên cái bàn cạnh giường.

- Ác mộng ?- Ngồi trên chiếc ghế kế bên , Sun vừa đọc cuốn sách khá dày, trên bìa đen nổi bật lên dấu thập màu trắng. Có lẽ là kinh thánh.

Boo gật đầu, cảm thấy còn hơi choáng váng, nhưng cô bé vẫn nhớ mang máng là con bạch tuộc quay lại trả thù... rồi Kiisa bị bắt, rồi Boo nhảy xuống... Cứ ngỡ là cô chết rồi ! Đưa cánh tay phải lên nhìn

- K-không sao ? 

Cánh tay hoàn toàn lành lặn, không hề bị gãy. Nhưng , cô bé vẫn nhớ cơn đau đó rất rõ ràng !

Nhìn quanh một lượt, đây là một căn phòng nhỏ đơn giản . Một giường , một bàn , một ghế , một đèn dầu một cái tủ gỗ và một cửa sổ. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực, có thể nghe rõ tiếng rì rào của sóng và mùi biển mằn mặn được gió thổi lùa vào phòng.

- Ừm... - Boo cố gắng ngồi dậy - T-tôi đang ở phòng cậu ?

Gật đầu , Sun đưa cặp kính trên bàn cho Boo đeo vào rồi tiếp tục đọc sách.

- Tôi ngất được bao lâu rồi ?

- Hôm nay là ngày thứ năm

- Đã năm ngày rồi...

Boo hồi tưởng lại, trận chiến trên tàu... Cô đã thấy thi thể của vài học sinh... Người thì bị bóp nát đầu, người lại bị xiên như xúc xích, người thì bị bẻ quặp lại không còn nhìn ra hình người... Khắp nơi toàn là máu... Xác những con bạch tuộc bầy nhầy nhớp nhúa... Boo đưa tay ôm miệng, ngăn chặn cơn buồn ói đang dâng lên.

Sun gấp cuốn sách lại, với lấy bình nước , rót cho Boo một ly

- Cảm ơn - Boo ngồi dậy dùng hai tay đón lấy ly nước - Nhưng mà... chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tôi... chả nhớ gì hết...

- Nhóc được một con cá mập cứu... Rồi bạn của nhóc dùng nhóc đổi lấy tự do...

- Kiisa... cô gái tóc hạt dẻ, dáng người cao cao ốm ốm, cô ấy có sao không ?

- Cô gái đó ổn... - Sun nhìn thấy Boo thở phào nhẹ nhõm - Nhóc không buồn bã hay giận dữ vì bạn nhóc bỏ nhóc lại sao ?

- ...nếu nói không thì là xạo...Cơ mà... họ an toàn...thì tôi vui rồi... - Boo cười buồn

Sun đưa tay xoa đầu Boo , cảm giác này... Lúc nhỏ Papa cũng từng xoa đầu để khích lệ Boo. Ông là người khá trầm tính, kiệm lời, khi Boo làm tốt ông cũng chỉ xoa đầu, khi cô bé buồn hay khóc lóc, ông cũng chỉ xoa đầu...

Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt bầu bĩnh...Rồi hai giọt, ba giọt...

- Oaaaaa.... - Boo ôm chầm lấy Sun khóc òa lên , Sun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy Boo vỗ vỗ lưng cô bé

Suy cho cùng Boo cũng chỉ là một con nhóc , buổi tốt nghiệp bỗng nhiên trở thành một ngày thảm sát, chứng kiến các học sinh bị giết , bị đưa đến một nơi lạ hoắc , bị thủy quái truy đuổi , bị bạn bè bỏ rơi , bao nhiêu sợ hãi , bao nhiêu lo lắng vỡ òa ra. Cô bé khóc to hơn ! Boo không hề mạnh mẽ,  chỉ là, cô bé đang cố gắng trở nên có ích thôi ! Cô bé cũng không hề dũng cảm, chỉ là, Boo không muốn như lúc ở trường... 

- Tôi...hức...đã thấy...hức hức....tôi thấy được con bạch tuộc đó....hức hức...nhưng tôi lại quá sợ hãi...huhuhu...hơn 200 học sinh.... hức.... tôi sợ sẽ bị họ xem là trò cười... hức hức.... tôi sợ sẽ không ai tin tôi hức.... tại tôi mà hơn 200 học sinh đã....

Boo mếu máo khóc ! Phải, cô bé đã có giấc mơ tiên tri, cô bé biết, nhưng cô bé đã quá sợ hãi để nói... Boo luôn áy náy trong lòng, vì cô bé mà hơn 200 trăm học sinh trường Futou đã chết ! 

- Nhóc can cảm lắm ! Đừng tự trách mình...

- Tôi hức... hức...k-không mạnh mẽ... Cũng...hức hức...c-ũng không can đảm đâu.... !

Khi đặt chân lên tàu Black SparrowHawk , Boo đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng cứu tất cả mọi người ! Cô bé không muốn lặp lại sai lầm ! Nhưng khi biết mình mới là người bị bỏ lại... Tất cả cảm xúc như vỡ nát...

Nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy áo Sun, cậu chỉ ôm chặt , lắng nghe Boo , vỗ về cô bé.

- Boo à...Nhóc đã vất vả nhiều rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro