Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong xanh, biển lặng. Tiếng gió thổi từ biển vào làm dịu mát phần nào trái tim em. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy ? Sao lại để em một mình bơ vơ. Mười mấy năm thanh xuân chỉ để chờ đợi người.

Hôm nay là lễ cưới của em trai, đáng lý ra em phải vui chứ ? Nhưng tại sao nước mắt em vẫn cứ mãi tuôn trào.

Buổi lễ sẽ bắt đầu không lâu nữa, phải nhanh lên thôi.....

---------------------

Cô ấy đang ở bờ biển, ngắm nhìn vào phần trời ở phía xa xa kia. Trong thâm tâm cô là một bầu trời tâm sự. Những thứ giấu trong lòng, có lẽ sẽ không ai hiểu hết....

Rồi, người con gái đang ngóng chờ chàng trai của đời mình quay trở lại. Cũng phải lập tức quay đầu vào lễ cưới. Hôn lễ diễn ra tại bờ biển xinh đẹp này. Mông lung, huyền ảo giống như cô đã từng mơ. Nhưng, giấc mơ ấy có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật.

" Chị ơi !!! "- Tiếng gọi của em trai cô vang lên lanh lảnh, thật dễ thương.

Cô cũng chỉ mỉm cười mà đi tới, cô gái đầy nỗi ưu phiền đây chính là phù dâu của buổi lễ hôm nay.

Cô đẹp lắm, rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn cả cô dâu. Nhưng ai nấy nhìn vào cô cũng đều có thể nhìn thấy rõ được cô đã cô đơn như thế nào.

Một nỗi ưu sầu thoát lên vẻ thanh lịch, mộc mạc. Khiến cho ai nhìn thấy cũng phải động lòng chở che. Nhìn thân hình mảnh mai kia, chắc là cô yếu đuối lắm. Nhưng thật sự cô là con người mạnh mẽ nhất mà mọi người có thể nghĩ tới.

Chờ đợi một con người đã làm tổn thương mình. Yêu người ấy sâu đậm, chân thành. Hy sinh mười mấy năm thanh xuân chỉ để chờ con người bội bạc kia.

Cô và anh ta gặp nhau khi cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình. Cả hai yêu nhau say đắm, hờn dỗi chỉ là điều bình thường đối với cặp đôi yêu nhau.

Hờn, dỗi, giận, yêu, trưởng thành và lớn lên. Cả hai yêu nhau rất nhiều năm, vẫn mãi thủy chung với nhau, hiểu nhau rất nhiều.

Nhưng có điều rất đáng tiếc....

Người cô yêu say đắm, có một bí mật động trời. Anh ta là người của một tổ chức bí mật, là thành phần nghiên cứu các thí nghiệm lai giống đột biến rất đáng sợ.

Khi anh ta và cô yêu nhau được bốn năm trời. Anh ta đột nhiên biến mất. Nhưng vẫn để lại cho cô một mảnh giấy.

- Em à, anh yêu em rất nhiều. Nhưng có điều hai chúng ta không thể nào bên nhau được nữa. Đừng đợi anh, mãi yêu em.

Khi cô đọc mảnh giấc đó, anh đã đi xa mất rồi. Trái tim cô tan ra từng mảnh, cô đã khóc rất nhiều. Đôi mắt đen tuyền đã đỏ mọng.

Cô gần như khép mình lại với thế giới, chỉ cần bước ra thế giới ấy cô lại cảm thấy đáng sợ. Chẳng hiểu vì sao, điều đó làm cô rất sợ hãi.

Cánh cửa phòng cô là thứ ngăn cô với thế giới. Bất chấp mình là con người, những thức ăn, nước uống cô đều không cần. Ở trong phòng, khóa cửa lại và khóc. Có lẽ chỉ có khóc mới ngăn cô ngừng nhớ về anh ta.

Trải qua 3 ngày khóc hết nước mắt, cô quỵ xuống. Sức cùng, lực kiệt, dường như cô mong muốn mình sẽ chết đi thì hơn.

Và lúc ấy, có một điều rất kỳ lạ. Cảnh cửa phòng cô tự động mở, em trai cô lên kiểm tra thì thấy chị mình đang thở rất hấp hối.

Em cô vội vội vàng vàng đi gọi xe cứu thướng đến chở chị mình đi cấp cứu.

May sao lúc ấy kịp thời, cô đã được cứu sống. Rất thần kỳ, mọi người xung quanh đã phải thốt lên như vậy.

Cô đã hôn mê suốt một tuần liền, tỉnh dậy cô dường như tỉnh cơn mộng tưởng. Mọi thứ lại trở về với vị trí ban đầu. Cô vẫn là cô, nhưng cô không sao quên đi được anh. Người cô đã say mê đắm đuối.

Quay trở lại hôn lễ, cuối cùng đứa em trai bé bỏng của cô giờ nào đã trở thành một người đàn ông có gia đình. Cô nhẹ nhàng cầm bó hoa đi đằng sau cô dâu, nụ cười nhẹ nhè hiện rõ trên đôi môi cô.

Cô như một thiên sứ giáng trần, dù đã gần 30 tuổi. Em trai cô đã không sai khi chọn chị mình làm phù dâu, tuy cô không ăn mặc nổi bật lấn át mất cô dâu nhưng vẫn nói lên được con người này thủy chung đến mức nào.

Thế nhưng một việc kinh hoàng đã diễn ra. Một con bạch tuột khổng lồ đã làm gián đoạn đi buổi lễ long trọng này.

Nó phá hết mọi thứ trong buổi tiệc. Để lại chỉ là đống hoang tàn đổ nát còn sót lại.

Một lần nữa, có một vị thuốc có thể giết con bạch tuột này. Nhưng việc này cần một tính mạng phải hy sinh để cứu lấy mọi người trong thành phố.

Và nó đang ở trong tay cô, đúng vậy. Em cô không phải là người bình thường, nó chính là một nhà khoa học nghiên cứu các thuốc có thể chống lại tổ chức chuyên lai giống các động vật đột biến.

Con bạch tuột kinh khủng này chính là thí nghiệm đầu tiên có thể thành công và điều đó cần được thực nghiệm và chứng minh.

Xui rủi thay nó được thả vào hôn lễ của em trai cô. Nhưng cô có muốn hy sinh để cứu lấy mọi người hay ai đó khác không ?

Vâng, tất nhiên là có. Cô như muốn đóng góp chút gì đó cho thế giới này, trước khi cô quá mệt mỏi.

Làm chút việc tốt, hy sinh bản thân mà còn đạt được mong muốn. Lợi quá nhỉ ? Đừng nói rằng cô không suy nghĩ cho ba mẹ, cho đứa em trai của mình. Cô yêu thương cả gia đình mình lắm ! Nhưng để mình sống trong cô độc, có phải điều đó quá bất công ?

Thà để xuống âm phủ uống một bát canh Mạnh Bà và đi qua cánh cổng đầu thai. Như thế sẽ tốt hơn khi cứ sống trong kiếp mà mình lại tự làm khổ mình như thế.

Cô chầm chậm tiến tới chỗ em mình và nói:

-" Em à, chị đã nghĩ kĩ rồi. Chị nên là người hy sinh chứ không phải ai khác."

-" Chị đã chắc chắn em không cản, nhưng.. -Cậu nói chậm lại- Em có thể cho người khác đi, sao chị lại cứ nhất quyết như thế ?

-" Em à, việc này đã rất rõ ràng rồi. Chị... cũng hết hy vọng rồi...

Đôi mắt kia như đang chìm vào hư ảo. Người đối diện có thể thấy được, cô đang muốn khóc, khóc cho thật to, giải tỏ nỗi lòng mong ước này.

Mong ước duy nhất, có thể thấy anh lần cuối.

Ngước lên trời, cô mỉm cười.... Nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Nhắm lại mắt, cô nói lên với giọng nghiêm nghị:

-" Chuyện này chị đã quyết, chuyện gì tới cùng phải tới. Hãy để lại cho một người khác sinh mạng để có cuộc sống tốt hơn. Còn chị... cuộc đời đã đắng cay lắm rồi."

Cầm trên tay lọ thuốc có thể cứu hàng triệu người trong thành phố. Cô nhanh chân chạy lại con bạch tuộc đã bị biến đổi. Tuy là khổng lồ nhưng lúc này nó đang bơi với tốc độ khá chậm.

Những xúc tu của nó có thể lên tới vài km. Cô đã tới gần nó rồi, gần lắm.

Thấy chuyển động, con quái vật rít lên một tiếng thật to, thật lớn. Nó dùng những xúc tu của mình quấn lấy thân hình nhỏ bé đang đứng trước nó. Nó xiết khá chặt vì cô còn chưa làm gì con quái vật ấy.

Toàn thân cô đau nhức vì cái xúc tu đang quấn chặt lấy thân hình mỏng manh của mình.

Nó như muốn nuốt chửng lấy con người bé nhỏ này. Đưa xúc tu gần lên miệng. Cô đã sẵn sàng rồi. Trên đôi môi kia lại hiện lên một nụ cười thật dịu dàng.

Ném lọ thuốc vào miệng nó, tốc độ đóng băng của lọ thuốc nhanh đến chóng mặt. Nhất là khi con quái vật ấy đang ở dưới nước.

Rắc, con bạch tuộc đã hoàn toàn bị đóng băng. Đây là thuốc đóng băng vĩ cửu. Cô cũng bị đóng băng nhưng cả thể xác và trái tim đã hoàn toàn bị đông cứng.

Cô đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này...

Có một người chỉ biết ngắm nhìn cô từ đằng xa, theo dõi cô, giúp đỡ cô dù giấu mặt.

Người ấy là chàng trai đã, đang và vẫn còn yêu cô gái dùng cảm vừa mới hy sinh ấy.

Chàng trai mắt đã đẫm lệ. Nghẹn ngào không nói nên lời.

Khi anh đang lén lút nhìn cô từ đằng xa lúc lễ cưới còn chưa bắt đầu. Em trai cô gái anh yêu đã tới và trao cho anh sợi dây chuyền mà cô đã để ở trên bàn vào những lúc tuyệt vọng nhất.

Mở sợi dây chuyền ấy ra là một mảnh giấy nhỏ. Nhỏ thôi nhưng cả tâm tư tình cảm của cô đều ở trong đây.

" Anh yêu em. Đó là câu nói em vẫn rất thích nghe vào mỗi tối. Nghe anh nói làm lòng em ấm áp phần nào. Mỗi lần như thế là giấc ngủ em như ngon hơn khi anh ở bên và ngủ cạnh em. Anh cũng đã trao cho em được tình yêu lúc em còn tươi trẻ. Một tình yêu nam nữ mà em vẫn còn ngơ ngác chưa biết điều gì. Mỗi thứ anh trao cho em, em đều quý trọng nó, nâng niu. Cảm ơn anh đã làm tất cả cho em.
Yêu anh, kiếp sau vẫn mãi yêu anh."

Anh ta cười, anh ta khóc:

-" Tại sao! Tại sao! Ông trời lại có thể chia cắt tôi và em ấy như vậy?! Anh đã bảo em đi tìm người khác đi mà, vì sao lại chờ đợi anh!?! Anh cũng muốn ở bên em đến cuối đời lắm chứ, nhưng số phận lại không cho phép...."

Ngậm ngùi lau nước mắt, anh tiến tới con bạch tuộc. Thân thể cô đang ở trên xúc tu con bạch. Một cảnh tượng thật đẹp, cô cười vẫn trông thật đẹp.

-" Đừng lo, anh sẽ cho em sống dậy sớm thôi! Anh hứa đó!"

-----------------------------------
____60 năm sau_____

-" Ah, anh xin lỗi kiếp này không hẹn. Kiếp sau chúng mình vẫn mãi là một đôi."

Anh ta nãy đã là một ông cụ già nua. Vẫn mãi đăm đăm nghiên cứu để cứu người con gái ông yêu. Sờ bàn tay đã già của mình vào tảng băng đang chứa cô gái mình yêu lần cuối.

Mỉm cười ra đi thanh thản......

__________________________________________________
Lượng viết không tính dòng này, 1933 từ.
Truyện về một giấc mơ của tôi, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy được nó bởi tôi còn chưa biết yêu mà đã mơ thấy điều này.
Truyện viết ở Wattpad, ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro