Răng Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi là một người rất "hảo ngọt".

Theo cả nghĩa bóng lẫn đen, tôi có thể ăn bánh kẹo ngọt thay cơm, tôi dường như không bao giờ cảm ngán hay ớn lạnh với chúng cả. Tất cả đều là sơn hào mỹ vị đối với tôi.

Cũng vì thế mà bạn bè luôn lo lắng tới những chiếc răng có thể rụng bất cứ lúc nào của tôi khi liên tục thấy những hình ảnh vơ vét những món đồ ngọt vào trong cái miệng nho nhỏ mà khó ai có thể nghĩ rằng tôi có thể ăn hết chúng trong một lần cơ chứ? May thay, tôi sở hữu cho mình một hàm răng rất chắc khỏe, cũng vì thế mà tôi bảo với bạn bẻ của mình rằng.

"Đừng lo cho tao, sẽ không bị sao đâu mà!"

Cứ thế, những ngày tháng tươi đẹp với những viên kẹo ngọt cùng chiếc bánh su kem trên tay như thể chúng hòa làm một với tôi vậy. Cho tới khi... Tôi mơ thấy một giấc mơ về chúng.

Đám bạn của tôi có 6 người, lần lượt là An, Loan, Quý, Huy, Kha và tôi. Bọn tôi như hình với bóng, luôn đi cùng nhau và đi đến những nơi chúng tôi có thể đi tới, một tình bạn tươi đẹp.

Nhưng...

Trong giấc mơ của tôi, cậu bạn An dường như rất kì lạ, người luôn hết lòng khuyên nhủ tôi nên ngừng việc ăn ngọt lại là cậu ta. Quái thế mà lại mua rất nhiều bánh kẹo để trên bàn của tôi mà còn ép phải ăn hết chúng nữa chứ. Tất cả đều là những thứ tôi rất thích ăn, để không phụ lòng người bạn tốt đã mua đồ ăn tôi thích, tôi ngồi xuống rồi xé từng cái một và bỏ vào họng nhai.

Kì lạ rằng tôi có thể cảm nhận rõ vị ngọt của nó dù là đang ở trong giấc mơ.

Đang ăn dở thì có cái gì đó rất cứng, răng tôi đã lỡ cắn trúng nó. Một dòng cảm giác quen thuộc chảy qua từng ngóc ngách của cơ thể để báo hiệu cho tôi rằng "cảm giác đau đang tới".

2.

Tôi cảm thấy rất đau đớn, không thể hé miệng để lôi "cái thứ" đấy ra được, tôi đã nghĩ tới nhà vệ sinh. Đang chuẩn bị đứng dậy chạy ra ngoài thì tất cả mọi người trong lớp, tất cả đều đang nhìn về phía tôi với cái đầu đã cong vẹo không thể nào mà tưởng tượng được hơn nữa. Mọi người đều đồng loạt chỉ tay vào phía sau lưng tôi như thể có cái gì đấy ở đằng sau vậy.

Tôi ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, đầu tôi liên tục nhảy lên những câu nói không sao đâu. Vì tôi ngồi ở cuối lớp nên đằng sau chỉ là bức tường không mà thôi. Nhưng, lần này thì khác. Có một cánh cửa ở phía sau, nó không hiện cái gì cả, chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kĩ mà tôi nghĩ rằng nó đã tồn tại từ trước khi tôi được sinh ra nữa cơ.

"Nhà vệ sinh đó! Vào đi." - An nói.

Đầu cậu ta đã cực kì siêu vẹo rồi nhưng giọng nói thì vẫn cứ thế, không có gì thay đổi cả. Tôi đưa tay lau bớt mồ hôi chảy trên trán, thân tâm đã có biểu hiện sợ sêt, có chết thì tôi cũng không liều tới mức bước vào cánh cửa đó đâu nhưng giờ đau quá thì phải làm sao đây? Chả lẽ cứ thế mà ngồi xuống đi à?

Tôi đánh liều.

Bước ra khỏi bàn học, tôi đưa tay lên tay nắm cửa, vặn từ từ ra, tiếng cửa cũ kĩ cứ kêu két két rất lớn. Tôi đẩy mạnh, đảo mắt nhìn bên trong cánh cửa, không có cái gì kì lạ cả. Có điều...phía trước tôi là cái gương và bên trong cái gương, các bạn học đều đứng đậy hết, ánh nhìn đều đổ dồn phía tôi. Ngay lúc này, mọi sự sợ hãi đã ngấm vào trong mạch máu, tôi run rẩy bước vào trong rồi đóng cửa lại. May thật, chẳng ai chạy ùa tới nhà vệ sinh như tôi nghĩ cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong người một chút.

Bước từng bước tới bồn rửa tay, tôi mở miệng nhả hết mọi thứ nằm trong họng của mình nãy giờ.

Kì lạ thật.

Chẳng có viên kẹo nào cả, chỉ toàn là răng đã bị ăn mòn tới mức biến dạng mà thôi.

3.

Tôi ngước đầu nhìn vào gương, răng của tôi...đâu rồi..?

Nhìn xuống, những chiếc tôi từng rất tự hào vì chúng luôn chắc khỏe, giờ đây lại đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Những chiếc răng biến dạng, pha lẫn với máu tươi chảy từ miệng.

Tôi  bắt đầu khó thở, tai bị ù nặng, không còn âm thanh nào có thể lọt vào tâm trí tôi nữa. Mọi thứ thật mơ hồ nhưng lại rất chân thật tới mức đáng sợ.

Chết thật!

Tôi đưa mắt mình nhìn vào gương lần nữa. Giờ đây, hai con ngươi trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại là hốc mắt đen xì như vũng bùn không đáy, tôi đưa một cánh tay đang dính be bét máu vào trong hốc mắt. Tôi..có thể đưa hết cánh tay vào trong mắt mình vậy.

Đôi mắt còn lại đang chảy máu rất nhiều, càng đưa sâu thì máu càng chảy. Mặt tôi giờ chỉ là màu đỏ tươi của máu mà thôi, tôi rút cánh tay mình ra khỏi hốc mắt, cố gắng thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này. 

Nhưng tôi lại không thoát được..

Tôi khuỵu xuống, bất lực trong vô vọng. Sau lưng lại có tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi xoay người nhìn ra đằng sau. Đó là Loan, Huy và Kha. Ba người bọn họ đang nhìn tôi, miệng luôn tục xì xầm, con mắt như hiện rõ rằng họ đang "phán xét". Không biết họ sẽ làm gì với tôi, chế nhạo tôi chăng? Không biết nữa, khốn khổ làm sao.

"Đó là cái giá" - Cả ba đều đồng thanh lên tiếng, đưa tay lên chỉ về phía tôi, miệng liên tục cứ nói rằng đấy là cái giá tôi phải trả khi cố phớt lờ lời khuyên của họ.

Tôi đứng phất dậy, ánh mắt tôi hiện rõ sự tức giận. Tôi chạy ùa tới mà vươn tay mở cánh cửa, thứ sinh vật màu đen gớm ghiếc ở phía sau lưng cánh cửa đấy liền túm lấy tôi. Khó mà miêu tả rõ thứ đó ra sao, một sinh vật hỗn tạp và đáng kinh tởm. Tôi lên cơn buồn nôn nhưng lại bị nó bịt miệng lại. Cứ thế, tôi giằng co với nó một hồi mà chẳng mang được lợi ích gì. Tôi bỏ cuộc thật rồi, việc gì đến thì cứ đến đi.

Tôi nghĩ thế đấy.

Những bàn tay từ đâu mà ra lại đang sờ mó tôi, có tay thì đưa vào hốc mắt, có tay thì đưa vào tai, sau đó là lỗ của những chiếc răng đã bị sâu ăn mòn.

4.

Đáng sợ thật, tôi nhắm mắt xua tay mặc kệ cho thứ đó muốn làm gì thì làm. Chưa được lâu thì tôi đã bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ đấy.

Những thứ mà tôi đã trải qua vẫn còn đấy, chúng không bị lãng quên mà vẫn được tôi nhớ cho tới bây giờ. Tôi đã kể chuyện này cho cô bạn Quý nghe, tôi biết rằng cô ấy sẽ không tin những lời tôi nói nhưng thà có người để mình tâm sự những thứ kìm nén trong lòng còn hơn là giữ chúng mãi. Cô ấy nghe xong thì chỉ biết gật đầu mà thôi.

Tôi ngồi suy ngẫm lại giấc mơ đêm hôm ấy thì tôi phát hiện rằng, Quý chưa từng xuất hiện trong giấc mơ đấy cả, không hề có một kí ức nào được nhớ lại. Tôi tự đưa ra câu hỏi vì sao thì cô ấy tới, trên tay là cây kẹo mút Chupa Chups màu đen hương Coca. 

Tôi nhớ ra rồi!

Con quái vật gớm ghiếc ấy... Trên người nó có đầu của cô bạn Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror