Hơn cả một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy lên những bậc cầu thang dài xoắn ốc. Vẻ mặt mạng mẽ lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét sung sướng đầy mong chờ như trẻ con đợi quà. Hai vị thiên thần đứng canh thấy cậu hành động kì lạ vội chạy lên theo. Vừa bước bậc thang cuối cùng, cậu liền tung mạnh tấm màn nhung gụ lên, hai mắt nhắm chặt còn khóe miệng thì dương lên,dang hai tay hớn hở như trực chờ ngã vào lòng ai đó...Nhưng ở đó trống tênh. Cậu sửng sốt khi cả cơ thể rơi vào khoảng không rồi chạm phải pho tượng thiên thần bị gãy mất một cánh. Cậu ngơ ngác, ôm tưởng đá nhỏ bé rạn nứt quay đầu nhìn quanh:
- Thần ơi?
Hai vị bên cạnh nghe cậu gọi mà ngạc nhiên nhìn nhau, hai tai cũng dần đỏ. Họ chưa từng thấy ai gọi thần với ngữ điệu mềm mại như vậy cả.

Aww, xấu hổ quá đi mất!

Bỗng nhiên đang quỳ dưới nền, cậu bỗng vùng chạy như bay xuống cầu thang. Cậu bước những sải chân thật dài trên bậc thang để rồi lại trượt chân ngã cái oạch.

Hai vị thiên thần lúc đầu còn đứng trên cao nhìn xuống vì rõ ràng không đủ hơi đâu mà chạy theo. Nhưng vừa thấy cậu ngã nhào không đứng lên nữa liền phải vội vội vàng vàng xuống xem  có làm sao không, có khi lại gãy tay hoặc chảy máu ở đâu rồi ý chứ. Cả hai đang hối hả chạy thì bất ngờ, khi vừa dợm bước tới những bậc cuối cùng thì cả hai cùng đứng sững lại, mắt trợn to miệng cũng há hốc.

Một bóng đen to lớn tiến vào, che gọn ánh sáng từ phía cửa lớn. Cả đại sảnh rộng mênh mông lại tối đi một phần vì đôi cánh đen lộng lẫy. Một vài thiên thần nhỏ xa xa thấy cảnh này quai hàm cũng phải tự động trễ xuống, quên cả lễ nghi. Hai thiên thần lúc vừa rồi không đỡ cậu nín thở nhìn chiếc bóng to đang tiến lại phía mình. Ôi mẹ ơi, Thần kìa! Thần hiện nguyên hình luôn đó!!! Có khi nào vì không đỡ cậu mà bị xử luôn không???

Mặc kệ đại sảnh bắt đầu láo nhiệt,cậu vẫn nằm im bất động. Không biết là đang làm trò gì. cái kiểu nằm thì rất ra dáng một người ngã ngất xỉu ăn vạ, nhưng mà thật hay giả thì chịu.

Bóng đen dừng lại ngay trước cậu, im lìm không động đậy gì cả. Cả hai cùng duy trì thế trận ấy suốt hai phút đồng hồ, quần chúng xung quanh còn không dám thở mạnh.

- Kẹo bông của em này.- Bỗng cái bóng lớn cất giọng trầm nhẹ nhàng. Trước sự sững sờ của mọi người, cái bóng lớn lấy từ trong túi ra những chiếc kẹo xinh xắn ngọt ngào.

Cậu vẫn không phản ứng gì cả, giống như đang quyết tâm lì lợm.

- Có cả dâu tây nữa.- Thấy cậu không nhúc nhích chiếc bóng lại kiên trì dụ dỗ, từ từ giờ ra túi dâu đỏ mọng thơm ngon quơ quơ trước mặt cậu.

Hai vị thiên thần kia quên cả sợ  hãi,không kìm được nuốt nước miếng cái ực,đưa  ánh mắt thèm thuồng nhìn túi dâu. Thật ra họ chưa nhìn thấy thứ quả này bao giờ, nhưng rõ là trông rất ngon lành.
Lúc này cậu nằm dưới đất lông mày khẽ dật dật, khóe môi cong lên, hùng hổ vươn tay dật lấy túi dâu rồi giấu biến vào ngực nhưng vẫn không có dấu hiệu gì sẽ đứng lên cả.

Chiếc bóng lớn bị cậu cướp đồ mà cười khổ, vươn tay nắm lấy tay cậu, giọng nói vẫn nuông chiều:

- Đừng nghịch nữa,dưới nền lạnh lắm.

Cậu gạt đi cái tay đang vươn tới kia rồi tiếp tục giả chết.

Thấy vậy Thần liền nghĩ kế,làm như hết cách, giả vờ quay người đi bỏ mặc cậu. nhưng còn chưa kịp bước thì đã bị hai cánh tay ôm ghìa lấy cổ chân và một cái miệng thì đang ngậm chặt gấu quần như con cún nhỏ. Một ánh mắt đỏ hoe đầy vẻ hung dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt Thần. tiếc rằng ánh mắt đó đã không gây một chút áp lực nào cho đối phương thì chớ lại còn khiến cậu trông như bị bắt nạt vậy.

- Để ta ôm em nhé.- Thần biết sai nên dịu dàng dỗ dành.

- Không cho. - Cậu ta vẫn bướng bỉnh ngậm chặt vải trông vừa buồn cười vừa dễ thương lạ.

Cậu không muốn được ôm như một cô gái trước mặt nhiều người thế này, quá mất mặt! nhưng những trò nãy giờ không phải đủ ê mặt rồi sao? Nghĩ vậy mặt cậu liền đỏ bừng. cuối cùng thì cậu vẫn phải ném chút tôn nghiêm chó gặm đi để nói:

- Cõng em...

Vừa dứt lời thì cả mặt cậu cũng chính thức biến thành mấy trái dâu.

Thần nhẹ nhàng thu đôi cánh lại, xốc cậu lên để cậu bám vào cổ mình, rồi cứ thế không một lời cõng tình yêu dâu tây của mình biến mất khỏi đại sảnh khi chưa ai kịp hoàn hồn.

Thật ra không phải cậu mệt tới mức nằm ăn vạ chờ người cõng, mà đhơn giản chỉ là muốn được Thần đặc biệt dỗ dành, muốn được nằm trên lưng người khác một chút. Cậu mở túi dâu ra, một mùi thơm ngọt lan tỏa khắp không gian. Cậu nhón lấy một quả dâu, cho vào miệng, từ từ cảm nhận hương vị ấy đang xâm lấn lấy khoang miệng. Ừm, rất ngon. Sau đó cậu liền lấy một quả dâu đưa lại gần miệng Thần, nhỏ giọng hỏi:

- Ngài có muốn ăn thử không?

Thần không thích thức quả này, quá chua. Bình thường vẫn luôn để một mình cậu ăn nhưng nếu được cậu đút như này thì đương nhiên không thể chối từ.

Thần ngậm lấy quả dâu, cánh môi lướt nhẹ qua ngón tay nhỏ khiến cậu giật mình vội vàng thu tay.

Aaa! Lại để Ngài ấy trêu trọc rồi!

- Ngài làm như vậy em sẽ giận thật đó!- cậu ghé sát vào tai Thần thì thào.

- Ừm, không sao. Em giận ta sẽ dỗ, sẽ dẫn em qua vườn Địa Đàng trồng dâu tây, sẽ mua kẹo ngọt cho em, tối ngủ còn ôm em nữa. Như vậy em không còn dỗi ta nữa chứ?

Không cần nhìn, cậu cũng biết Thần đang cười vui vẻ.

-  Còn phải cho em sờ cánh của Ngài nữa- cậu vừa nói vừa cọ mái tóc vào lưng Thần .

- Đều được.

Chỉ cần em ở bên ta, bất kể điều gì, nếu em  thích ta đều sẽ cho em.

 Tình yêu à, em còn hơn cả thiên thần ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro