End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng phía sau tháp Namsan.. Thực tại không thể chối bỏ là đây sao?

Chỉ vài giờ nữa thôi cô ấy sẽ rời khỏi nơi này. . .

Hướng ánh mắt về sân bay Incheon. Chân muốn được bước đi nhưng con tim không cho phép! Vì lẽ, nó sợ sẽ rỉ máu, sợ cơn đau đớn ấy sẽ không thể dừng lại. . .

Hình bóng Thương hiện diện khắp mọi nơi. Không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của cô ấy đã trở thành một phần trong tôi rồi?...

Từ ngôi trường, lớp học, mọi con đường của Seoul... Trên chuyến xe bus, quán mì tương đen và cả... tại nơi tôi đang trốn tránh_căn phòng này.
Đều có hình bóng của người con gái ấy!

Trong cuộc sống vốn vô vị này. Em chính là ánh sáng từ sâu thẳm trong tâm trí mà thôi vẫn luôn chờ đợi. Nhưng thật không ngờ, em vừa xuất hiện thì đã vội vàng biến mất! Tôi thật sự không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này!

"Rốt cuộc, tôi đã sai điều gì?
Có phải... Vì tôi đã yêu em!"

Tôi bỗng rơi vào trạng thái mê man... Nước mắt rơi ướt cả chiếc gối ngủ.

Tôi bước vào một giấc mơ, không hiểu sao cảm giác tuyệt vọng đã biến mất! Phải chăng vì khung cảnh tươi sáng trước mặt đã khiến tôi có thể vơi đi những nỗi buồn bất tận. . .

Tôi đang dạo bước trên ngọn đồi được phủ bởi một thảm cỏ xanh, tô điểm thêm những bông hoa vừa chớm nở vô cùng rực rỡ. Bầu trời trong và xanh biếc, cùng sự hiện hữu của ánh mặt trời ấm áp.
"Đây là thiên đường sao?"

Chợt, từ phía xa có bóng dáng một người thân thuộc đang tiến gần đến tôi!? Vô thức, tôi đưa tay mình về phía người ấy. . .
"Tớ đang đợi cậu đấy, Nam Vũ!" ^^
"Thương!?"
.
.
.
Tôi choàng tỉnh, tay vội đưa lên cổ nắm chặc sợi dây chuyền như sợ nó biến mất: "May quá, vẫn ở đây!"

Ôi không, sắp 9h rồi... Tôi phải đến bên cô ấy ngay: "Xin lỗi... Hãy chờ tớ!"

Khi đã đến được sân bây, tôi như người mất hết phương hướng, chạy khắp nơi tìm cô ấy.
"Cầu trời cho tôi gặp được Thương một lần nữa!"

Chợt, tôi nghe tiếng thông báo cho chuyến bay Hàn-Việt. Lập tức, tôi chạy ngay đến đó. . .

Kia rồi, là đoàn đại sứ Việt Nam. Nhưng, "Thương. . . Thương đâu rồi???"

Đảo mắt nhìn về phía sau cùng. Oh, lớp mình đang giữ cô ấy nán lại, "Cảm ơn những người bạn của tôi!!!"
.
.
.
Bây giờ, cô gái đã khiến tôi trở thành người "điên loạn" như hiện tại đang ở ngay trước mặt!

Những cảm xúc ngay lúc này đây như vỡ òa trong tôi!.. Vui mừng-hạnh phúc-căm phẩn, tất cả đang đan xen vào nhau.

"Tôi.. nên làm gì bây giờ?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Minhyun:"Thương!"

Cô gái quay lại phía tiếng gọi của một người thân thuộc:"Nam Vũ, cậu đã đến!"

Minhyun:"Tớ xin lỗi vì bây giờ mới đến đây tiễn cậu... Cũng may là còn gặp được nhau!"

Thương:" Ừkm, như vậy là quá tốt rồi. Tớ rất biết ơn thần linh đã cho tớ và cậu nhìn thấy nhau một lần nữa!" hihi

Minhyun:"Không. Tớ không hề cảm kích họ gì hết."_tức giận.

Thương:"Nam Vũ à... Tớ.. tớ không biết phải nói gì bây giờ... Tớ sắp trở về nhà rồi.. Tớ.. sẽ rất nhớ cậu!"_nước mắt bắt đầu rơi.

Minhyun:"Này, đừng khóc. Cậu phải giữ lời đã hứa với tớ chứ!..."_đau lòng.

Thương:"Thành thật xin lỗi... Tớ.. không thể!!!"

Minhyun:"Tớ muốn cậu luôn nhớ một điều"

Thương:" ??? "

Minhyun:" Tớ ... Sẽ mãi mãi là Nam Vũ của cậu!"
.
.
.
Cô gái nở nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt đang rơi cũng chất chứa niềm hạnh phúc vô tận...

Người thanh niên chạy đến bên cô gái. Hai tay ôm chặc người đang khóc nức nở vào lòng mình. Những người đang chứng kiến đều cảm thấy xót xa cho đôi bạn trẻ. Chỉ biết thầm cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với hai bạn ấy!

Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt..
Bây giờ, cả người đi và người ở lại đều cảm thấy yên lòng. Bởi, một mầm non của tình yêu, của hy vọng đã được hình thành trong trái tim họ!

***

Mặc cho thời gian vô tình. Tôi nghĩ Minhyun và Thương đã thật sự biết được thế nào là tình yêu đích thực. Dù cho có xa cách đi chăng nữa thì tôi vẫn tin tưởng vị thần tình yêu nhiệm mầu sẽ lại đưa họ trở về với nhau!!!

My Dream,
True Love. . . 💓❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro