Giây phút đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trường tớ theo học tổ chức một cuộc thi sáng tạo và tớ vinh dự cùng 2 người bạn khác đoạt giải nhất nhì ba. Phần thưởng là được san Hàn Quốc trải nghiệm công nghệ cao tại một trường danh tiếng hàng đầu Seoul.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi kéo dài 1 tuần. Tớ cùng Quyền Trân (giải ba) nhanh chóng thân thiết và cực hợp "gu", bạn ấy hiền lành và rất quan tâm mọi người. Đi cùng chúng tớ là cô Phương, phó hiệu trưởng nhà trường. Cả đoàn xuất phát.

               Sân bay Incheon, Korea.
Tớ thật sự vô cùng mãn nhãn với độ rộng lớn và sự an ninh bật nhất của cảng hàng không số 1 Hàn Quốc, tuyệt vời! Sau những bức tường bằng kính trong suốt là một không gian to lớn của đường bay. Những hàng cỏ lao vàng phất phơ trong gió cùng nền cỏ xanh tự nhiên đầy sức sống, tất cả cứ như đang vẫy tay chào những người bạn mới. Tớ,,, thích sân bay ^^...
Về đến ký túc xá của trường Hàn Quốc, đoàn của tớ được sắp xếp nghĩ ngơi để sáng hôm sau sẽ tham gia hội nghị cùng toàn thể sinh viên trường này. Thật hồi hộp làm sao!
Vì ngồi máy bay đến đây cũng đã xế chiều và ai cũng có vẻ mệt (trừ tớ) nên  chưa bắt đầu đi tham quan ngôi trường này và cả thành phố Seoul nữa.. Cũng không sao, chúng ta còn đến cả tuần kia mà.
Về phòng nghỉ một lúc, tớ và Trân ở cùng nhau nên rất thoải mái. Trân, cô ấy có vẻ mệt vì chuyến đi dài. Cũng phải, một thiên kim mình hạt xương mai có vẻ sức khỏe không thể dẻo dai hơn. Tớ đi tắm, wao.. phòng tắm này thật cao cấp. Ngâm mình trong bồn tắm với nước ấm thật dễ chịu, như xua đi hết sự mệt mỏi. Bất chợt có một cảm hứng trong đầu kkk
Sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng, Trân đã ngủ thiếp đi rồi, mình vốn định rủ cô ấy... Đành đi một mình vậy! Tớ mặt 1 chiếc áo sơ-mi trắng dài tay, quần đen bó, mang giày thể thao màu đen ( đó là kiểu đồ tớ thường mặc ).

Bước ra khỏi phòng đi về hướng ngôi trường đồ sộ kia cùng sự phấn khích không gì cản trở được. Mặc dù cô Phương đã dặn dò đừng đi lung tung nhưng.. cũng đâu có cấm! Thế là tớ chạy áo đến đấy. Lúc này là khoảng 16h, các lớp vẫn còn học. Tớ ung dung bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên.
Ừm, tớ muốn lên sân thượng!

Đang ung dung bước đi sắp lên tới tầng 5 ( trường có hết thảy 5 tầng, qua tầng 5 chính là sân thượng) chợt nghe tiếng bước chân có người đang đi xuống cầu thang thì phản xạ tự nhiên của tớ là "bỏ chạy". Ngay lập tức, tớ quay người trở xuống tầng 4 và tìm chỗ trốn ( cảm giác như ăn trộm nhỉ kkk). Mặc dù có chạm mặt ai cũng không sao vì tớ có mang theo thẻ dành cho đại sứ của hội nghị ngày mai, người khác nhìn thấy nhất định sẽ trầm trồ và kính trọng. Nhưng, tớ không thích như vậy cho nên tránh mặt thì tốt hơn. Đang loay hoay thì bất cẩn tớ ngã vào cửa một lớp học đầu tiên ngay cầu thang. Ôi xong, coi như bị phát hiện rồi huhu.. Ngồi dậy, hơn 60 con mắt nhìn trầm trầm vào mình "thật quê quá điiii ". Mình vội cuối đầu xin lỗi rồi chạy ra ngoài mặc cho cô giảng viên đang đi đến chổ mình, cả lớp thì gần gần lên không biết mình là ai? Đang làm gì ở đây?...
Hic... Sao lại bất cẩn như vậy hả "cái đồ đáng ghét" này!

(A, tớ là fan cuồng của bộ phim Hàn Quốc "Gia đình là số 1" và đặc biệt bị nhiễm câu này của cô nhóc Heri)

Tớ tiếp tục đi trong hành lang, giờ thì bắt đầu ồn ào rồi, tớ đi ngang những lớp còn lại rồi bị nhìn như kiểu "thú quí hiếm". Ờ, mắc kệ, i don't care, ok!!
Bất ngờ chuông báo hiệu tan học van lên, các lớp học bắt đầu bước ra ngoài nhanh hơn bình thường vì có "thú quí hiếm" là tớ thì phải. Họ quay quanh kiến tớ dừng lại vì tắc đường. Bắt đầu có những tiếng thì thào van lên, họ nói tiếng Hàn Quốc, tớ thì vẫn chưa học qua. Ôi nhứt cái đầu quá, tớ chạy lên trước xông qua dòng người, gấp gúc chạy đi thật nhanh thì lại bất ngờ chậm lại đôi bước vì... Có một nam sinh đang đi ngược hướng với tớ.
Trông vài giây, ánh mắt tớ khẽ nhìn người con trai ấy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro