Người xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ quay trở lại bàn tiệc của mình, lúc nảy đang ăn dang dở mà! Tên Nam Vũ bảo sẽ tiếp tục gấp thức ăn cho mình nhưng giờ lại biến mất nữa rồi!? Thế là lại bị "trai dụ" ==. . .

Vừa cầm ly nước cam tính hớp một ngụm thì "bà quản tiệc" xuất hiện:
Trân:"Hey, biết ngay cậu ở đây mà. Ăn hoài, mau đi theo tớ!!!"
Cái wtf? Nảy giờ có ăn uống được gì đâu trời!? Do hết năng lượng nên tớ bị cô ấy kéo đi te te luôn... Ta.. muốn.. được.. ăn! huhuhu Giờ đến con bạn thân cũng ăn hiếp ta luôn rồi TT. . .

Sao lại kéo tớ về phía sân khấu thế không biết?? Mà thôi kệ, giờ ta mệt rồi. Ai muốn "mổ xẻ" gì cũng được!

Hửm, giờ tớ mới để ý, hình như buổi tiệc đã dần thưa thớt người. Nhạc cũng bị tắc... Vẫn còn sớm mà! Không lẽ mọi người đã về cả rồi ư? ... Buồn nheee!!! 😣

MC:"Xin mời những người bạn Việt Nam thân yêu bước lên sân khấu"

"Vụ gì???"_nguyên mớ tơ vò trong cái đầu @@

Đoàn VN bước lên khán đài, ánh đèn tập trung về chúng tớ. Từ phía xa, có một nhóm bạn đang bước đến với rất nhiều món quà và hoa trên tay. Thì ra không phải là mọi người đã về... mà là tất cả muốn tạo bất ngờ! Mà bất ngờ thiệt híhíhí....

Mọi người chia ra từng top lên sân khấu tặng các món quà họ đã chuẩn bị từ bao giờ. Những bông hoa tươi thắm, những hộp quà nhỏ xinh, có cả kẹo bánh Hàn Quốc nữa. Cô Phương, Trân,.. và tớ nhận được những món quà như nhau. Khi top cuối cùng lên tặng tớ cứ nghĩ là đã xong... Bất ngờ, có một nhóm bạn.. (nhìn có vẻ là các em lớp 10 thì phải) ùa lên sân khấu tiến đến chỗ tớ!? Tớ cũng không nhớ mặt các em ấy là ai cả. Cho đến khi họ cùng cất tiếng nói lên:
" 우리는 정말로 당신을 좋아합니다."
_"Chúng em thật sự rất thích chị."
"여기로 돌아올 기회가 있습니다."
_"Có cơ hội hãy quay lại đây nhé!!!"
. . . Tớ nhớ ra những giọng nói này rồi, là cái lần đầu tiên tự đi tham quan trường, rồi bị phát hiện ở tầng 4... Là các bạn ấy sao!? Mình gây ấn tượng đến vậy ak? Cơ mà mình không hiểu họ đang nói gì. Nhưng những nụ cười kia mới đáng yêu làm sao!!!

Các em ấy tặng quà cho mình! Đó là. . . Trên tay họ là những tấm thiệp có những họa tiết cute cùng với những cây kẹo đầy màu sắc, các bông hoa làm bằng giấy, có cả hoa thật đã được làm khô nữa,... Thật là đẹp! Tớ mở thử vài tấm thiệp ra xem. Có bạn viết tiếng Hàn, số khác thì viết tiếng Anh,.. tuy chưa đọc được các bạn viết gì nhưng mình thấy chúng mới ý nghĩa làm sao! Tớ nhất định sẽ giữ gìn thật kỹ. Đợi đến khi học được tiếng Hàn và Anh, tớ sẽ tự xem hihi ^^

Cơ mà, tại sao các bạn ấy lại biết mình thích những điều thế này, mình chỉ nói với. . .

Nam Vũ chen lên nhóm học sinh rồi đi đến trước mặt mình, vừa nghĩ đến "hắn" đã xuất hiện. Tớ lập tức hỏi ngay:
"Nam Vũ, là cậu đã cho các bạn ấy biết đúng không?"
Nam Vũ:"À... Ừm, vì các em ấy đã hỏi tớ nên..."
Tớ:"Hi, không sao! Tớ phải cảm ơn cậu, nhờ vậy tớ mới có được rất nhiều chữ viết của mọi người luôn nè hihi"
Nam Vũ:"Hi, có gì đâu! Cậu xứng đáng được mọi người yêu mến mà!"^^
Tớ bất giác ngại ngùng-mắc cỡ:
"Cảm ơn mọi người vì tất cả!!!"

Tay tớ bây giờ đầy ắp những lá thiệp và các món quà nhỏ xinh. Thình lình, Nam Vũ đặt lên tay tớ cả một bìa cứng có kẹp vài tờ A4 đầy chữ! Đây là lưu bút Nam Vũ đã viết theo lời mình sao!?

Nam Vũ:"Vì không có nhiều thời gian nên tớ viết hơi vội, có vài chữ không được đẹp, cậu thông cảm nhé!" ^^
Tớ cẩn thận mở xem những nét chữ bên trong. Con chữ rất tròn trĩnh, ngay ngắn, không thể chê vào đâu được! Đến chữ viết cũng hoàn hảo như cả con người cậu ấy vậy!!! @@
.
.
.
Tớ chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc như lúc này. Tình cảm của mọi người dành cho tớ.. làm tớ cảm động quá đi mất... Chân thành cảm ơn mọi người_vì tất cả, đặc biệt là cậu_Nam Vũ!!!

Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên. Không khí buổi tiệc sôi động hơn bao giờ hết. Bây giờ tớ mới được "quẩy" đấy, tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng! Mọi người lúc đầu còn ngại ngùng nhưng sau khi thấy tớ cuồng nhiệt nhảy tự do tưng bừng rồi tất cả cũng cùng nhảy theo. Chỉ có chàng nam thần của tớ là thụ động nhất. Chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia một cuộc "quẩy" như bây giờ. Không sao, ta đây sẽ chỉ bảo cho một khóa, đảm bảo rành ngay! hihihi

Với những bản nhạc ADM Thái Lan cực hot như này. Tớ không tin Nam Vũ lại có thể "chống lại" sức hút của nó.

Như cơn gió nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Tớ nhảy xung quanh anh chàng điển trai với nụ cười hồn nhiên. Người ấy có vẻ ngại ngùng nhưng một lúc sau cũng dõi theo điệu nhảy tự do tinh nghịch của tớ. Cảm giác được làm điều mình thích mới tuyệt vời làm sao! Càng vui sướng hơn khi giúp người khác có thể làm những điều tương tự!!! Thật hân hoan 😍
.
.
.
00h, buổi tiệc kết thúc. Mọi người ra về trong sự vui vẻ. Tớ tin đêm party này sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của tất cả chúng ta! ^^

Tớ và Trân tiễn mọi người về. Cảm giác lưu luyến là không thể tránh khỏi. Những cái ôm ấm áp và nụ hôn trên má mà những cô bạn trao cho khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc! Không biết phải nói gì ngoài hai tiếng "cảm ơn". . .
"Love everybody."
.
.
.
Trân:"Chúng ta cũng về nghĩ thôi. Mai sẽ bay về VN sớm đấy!"
Tớ:"Ừm. . . Cậu về nghĩ trước đi, tớ muốn ngồi hóng gió thêm chút nữa!"
...
Thấy tớ đã quyết nên Trân cũng không ép, cô ấy khẽ rời đi. Không gian lại tĩnh lặng như chưa từng có buổi tiệc nào diễn ra. . . Thật trống trải!

Tớ... cảm thấy khó chịu nữa rồi?!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro