CHAP 18: Và bất ngờ chính là.... LỄ HỘI VĂN HÓA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng reng reng.........

Tiếng chuông của đồng hồ bấm giờ vang lên, tất cả mọi người dừng bút lại để nộp bài. Ai nấy đều thở phào, kì thi lúc nào cũng rất căng thẳng và mệt mỏi, nó bắt dây thần kinh của người ta  phải căng như dây đàn vậy. Cứ thi xong một môn là lại trút thêm được một phần gánh nặng, có người thì xoay vai, có người lại xoay cổ, tóm lại ai cũng mệt lả não!

Phù!

  Cuối cùng cũng xong Toán học, Kairu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đề thi lần này khá là khó, có những chỗ cô cũng phải bấm bút suy nghĩ một lúc mới ra, cũng may Lý thuyết cô vận dụng vững chắc nên bài thi lần này cô đã căn rồi, bài thi lần này cứ khoảng 85 điểm thì kiểu gì vị trí thứ 30 cũng nằm chắc trong tay. Lần nào cũng vậy mà, riêng về vị trí, Kairu có khả năng tính toán rất linh hoạt, cô bé có thể cho ra được thành tích và thứ hạng của mình chỉ bằng điểm số. Và tất nhiên cũng phải có thất bại thì mới được như bây giờ rồi, chẳng ai sinh ra đã là thiên tài luôn nếu không biết tận dụng khả năng của mình.

  Vậy là chỉ còn môn Tiếng Nhật và mấy môn tự nhiên nữa là xong rồi. Kairu quay về phía Mochi gọi:

- Mochi.

- Sao vậy Kairu?

- Bạn làm bài như thế nào? Có tốt không?

   Mochi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Mochi làm bài tốt lắm! Nhờ Kairu dạy mình nên mình tin chắc kết quả sẽ cao thôi! - Mochi khí thế hừng hực. Cô cười xoa đầu Mochi, cậu bé có vẻ rất hưởng thụ việc được Kairu xoa đầu.

- Vậy hãy cố gắng thật tốt nha, cùng đạt kết quả thật tốt.

- Oa.... chán quá. Thi mãi thế này thì chết mất thôi. - Noraguchi Seiki - cậu chàng rất hay bày trò nghịch phá than thở.

- Công nhận là chán thật, mai còn phải làm bài Tiếng Nhật nữa, quá đau khổ.- cô nàng Sewaru Noraguchi - em song sinh khác trứng của  Seiki cũng lên tiếng, đôi này được xưng là "Qủy song sinh" vì cả lớp chẳng bao giờ có thể yên bình nếu có cặp này.

- Mà này, các cậu còn nhớ lúc trước thầy Hiệu trưởng đã nói gì lúc trước không? - cô bạn Kise gần đó bắt chuyện. Cặp song sinh lắc đầu, bọn này ở lớp ngoài học với quậy phá ra thì chẳng nhớ nổi cái gì mà con nhóc Kise cứ thích đánh đố chúng.

- Nói luôn đi Kise, cứ thần thần bí bí, lòng và lòng vòng. - Seiki chán nản lên tiếng, bà này lúc nào cũng bày trò, còn thích chọc vào cái chân đau của người khác nữa. Sewaru hưởng ứng.

- Thì lúc trước đó, thầy Hiệu trưởng có bảo là chúng ta sẽ có một bất ngờ nhỏ mà, mấy ngày này thi chả có ai nhớ chuyện đó cả.

- Chả biết đó là gì nhỉ? - Sewaru.

- Tò mò quá đi! - Seiki.

- Cứ chờ khác biết. - Kise.

- ừm, đúng là không biết bất ngờ là gì ta? Tôi cũng có chút tò mò. - Kairu nghe cuộc trò chuyện của bộ ba kia cũng sực nhớ tới.

- Nee nee Kairu, Mochi biết đó là gì đó!

- Là gì là gì? Kể tôi nghe đi.

- Bí mật, lát nữa Kairu sẽ biết. - Mochi ra dấu bí mật, cười gian xảo, từ lúc nào mà Mochi ngây thơ trong sáng của tui lại trở thành như vậy chớ????? Kairu bĩu môi:

- Có mà Mochi không biết thì có.

- Mình biết mà. - Mochi đỏ mặt, hình như là tức giận nói. Đang định trêu thêm chút nữa thì chợt, cô chủ nhiệm lớp bước vào, bây giờ là tiết Tiếng Nhật, hôm nay là tiết cuối cùng để ôn thi rồi. Lớp học sôi nổi bắt đầu trở nên... càng sôi nổi hơn.. chứ không phải im lặng đâu! Cái lớp bét nhát này mà đòi im lặng mới gọi là lạ! Cô chủ nhiệm cười gõ xuống bàn:

- Nào nào các em, trật tự nghe cô nói đã. - cô nói tiếp - như các em đã biết, chỉ còn nốt cuối tuần thôi là xong, trước khi vào ôn tập cô muốn nói với các em một việc rất quan trọng.

- Thưa cô là gì vậy ạ? - một người nói.

- Các em còn nhớ thông báo mà thầy Hiệu trưởng đã nói chứ? - mọi người xôn xao rồi đồng thanh trả lời "có ạ".

- giờ cô sẽ công bố. - cả lớp im lặng chăm chú lắng nghe, bên tai chỉ còn tiếng gió vi vu vi vu vi vu....

- Đó chính là.....

- Chính là... - cả lớp lẩm nhẩm lặp lại.

- Chính là...... chính là......

- Thôi cô, cô nói thẳng ra đi ạ. Cô kéo dài giọng như vậy để trêu bọn con làm gì chứ? Thôi cô nói luôn đi! - cô giáo cười khúc khích.

- Được rồi. Cô công bố nha. Và bất ngờ chính là..... - ai ai cũng như nín thở chờ đợi câu trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

...... lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau!

- YAYYYYYYYYY!!!!!!!! - cả lớp bỗng òa lên hoan hô như đàn ong vỡ tổ, Kairu điếc hết tai, cô có chút khó chịu, Mochi thậm chí phải cụp hết cả tai lại.

- Cuối cùng lễ hội văn hóa cũng được tổ chức, vui ghê!

- Vậy là chúng ta có thể được nghỉ xả hơi, huray !

- Được rồi, các em hãy nghe nốt. Lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức, nhưng trước đó, các em phải hoàn thành kì thi đã.

  Cả lớp ỉu xìu.

- Hãy cố gắng lấy đó làm động lực, nó sẽ là sự trợ giúp lớn nhất để các em vượt qua mọi bài thi. Hãy nhớ, chỉ cần có động lực, dù là khó khăn gì các em cũng có thể vượt qua! 

- Vâng ạ!! - cả lớp vui vẻ lấy lại không khí tự tin.

- Được rồi, hãy bắt đầu vào bài học nào.

   Một ngày nỗ lực không ngừng nghỉ lại trôi qua với đầy hi vọng, chắc chắn họ sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Chắc chắn!

   Trong suốt những ngày thi học kì, Kairu, Mochi hay Kiharu cùng các học sinh khác vẫn luôn tập trung vào sứ mạng của họ. Lại một tuần trôi qua thật nhanh trong sự bận rộn, giờ đây, trong trường chẳng còn lại bất kì không khí căng thẳng, khó chịu nào nữa, thay vào đó chính là sự vui tươi, hồi hộp, mong chờ, còn cả sự hối hả trong việc chuẩn bị lễ hội văn hóa nữa. Nhưng trước hết là sự chờ đợi đến sốt ruột đối với kết quả thi học kì. 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tiết học nhỏ ngày hôm nay:

 Trường Sakiora có cách thức tính giờ trong các bài kiểm tra vô cùng khác biệt so với những nơi khác. Các giáo viên mỗi người sẽ được phát một chiếc đồng hồ bấm giờ để khi kiểm tra, bất kì giờ nào chẳng hạn như kiểm tra 15', họ có thể tính giờ thật chính xác cho học sinh vì có nhiều trường hợp thời gian thường bị lấn quá nhiều so với mức quy định, và để tránh xảy ra điều này, họ dùng đồng hồ bấm giờ.

   Mình thấy cách hành văn của mình không ổn lắm, có gì góp ý giúp mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro