Harry Potter fanfiction_Chương 13: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thảo dược học diễn ra ngay sau đó quả là một trải nghiệm thú vị với cả Hermione, Ron và Harry. Tiết đó bọn nó được học về cây táo Nữ Hoàng, một giống táo ma thuật có những đặc tính hết sức thú vị. Loại táo này chính là thức ăn yêu thích của chim tuyệt âm, một giống chim cũng đẹp đẽ và thú vị không kém.

"Và nó cũng thiệt là ngon nữa, phải không nào? Chà, hãy nhớ về vẻ ngoài căng mọng đó..."

Ron thầm thì, mỉm cười mơ màng khi nhớ về mùi vị tuyệt hảo của táo Nữ Hoàng và Harry không thể không đồng ý. Những quả táo vỏ căng mọng, đỏ tươi, khi cắn vào nghe giòn sần sật và có hương thơm thật quyến rũ, khiến cho người ta phải ứa nước miếng. Lúc ấy, Ron đã len lén chôm một quả và chia cho Harry. Hermione thì cương quyết không ăn và cau mày chằm chặp, trông có vẻ hết sức giận dữ. Và đúng là thế thật: 

"Nhưng đó không phải là lí do mà mấy bồ lén ăn táo thế được! Chúng dành cho lũ chim Tuyệt Âm ta sẽ học vào tuần sau cơ mà!" Hermione ngay lập tức phản bác.

"Có ít nhứt là ba phần tư lớp lén chôm táo, và nếu mình lấy thêm một quả thì có việc gì đâu? Mình cá với bồ rằng số táo còn lại dư sức nuôi lũ chim kia béo ú tròn vo cho mà coi." Ron nhún vai, trông tinh nghịch một cách kì lạ. Harry không thể không bật cười. Nó hớn hở bảo cô bé: "Bồ phải thấy cái mặt của tụi Crabbe và Goyle! Merlin, mình e rằng nếu Malfoy mà không có ở đó thì tụi nó sẽ chén sạch sành sanh đống táo!" Harry cười nắc nẻ: "Tội nghiệp lũ chim đáng thương!"

Hermione trông vẫn còn hơi bực bội. Cô bé mím môi, chẳng đáp lại trò đùa của Harry rồi đột ngột rẽ sang hướng khác để đến tiết Số học. Ron nhìn theo bóng lưng của cô bé một lúc rồi quay sang Harry, nhìn nó một cách nghiêm túc: "Bồ thấy đấy, Hermione là chúa tể của những nguyên tắc. Bồ ấy sẽ sớm cứu rỗi bồ khỏi cái "Chiến dịch hòa giải" của bồ thôi. Còn mình, mình sẽ bảo vệ bồ khỏi Malfoy cho đến lúc đó. Vì thế, hãy nghe lời mình, biết chưa?"

Cơ mà cái quyết tâm tránh xa Malfoy của Ron chỉ tồn tại được từ lúc đấy cho đến khi bước vào lớp tiên tri. Bởi lẽ, không hiểu tại sao mà nay giáo sư Trelawny lại chia tụi nhỏ thành nhóm bốn người. Mỗi nhóm như thế quây quần thành một vòng tròn quanh một chiếc bàn nhỏ, trên đó đã có sẵn mấy tách trà bốc hơi nghi ngút. Hơi trà tràn ngập khắp căn phòng, không chịu tan đi mà lơ lửng như sương mù lúc sớm mai. Harry và Ron nhìn quanh quất, đang định đi đến vị trí quen thuộc của bọn nó bên cạnh cái cửa sổ nhỏ xíu thì phát hiện đã có hai người ngồi sẵn ở đó. Một người là Malfoy, vẫn ung dung và nhàn nhã, với mái tóc được tạo kiểu một cách hoàn hảo. Một người là Zabini, đang nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho Harry không hiểu thế nào mà liên tưởng tới mấy gương mặt tươi roi rói thường được in trên vỏ tuýp kem đánh răng.

Trước khi Ron la lên: "Cái quái gì vậy?", Blaise, vẫn với nụ cười khoe hàm răng sáng bóng hoàn hảo đó của mình, lên tiếng: "Chà, thật trùng hợp phải không? Rất vui được gặp lại, Potter, Weasley."

Ron cau mày phòng thủ: "Ai đã phái bọn mày tới đây?"

Trước khi Blaise Zabini có thể trả lời, giáo sư Trelawny bất thình lình xuất hiện phía sau Harry và thốt lên với chất giọng sụt sùi cảm động bất thường của cô, khiến Harry suýt thì hét toáng lên vì bất ngờ: "Chao ôi! Không phải là ai, hay thứ gì đâu con ạ! Đó là định mệnh! Đêm qua, ta đã có một tầm nhìn hết sức kì lạ khi ngắm nhìn quả cầu tiên tri và ta tin rằng đó là định mệnh đã báo hiệu cho ta biết ta phải gắn kết các con như thế này... Ôi, thật là tuyệt vời làm sao chứ!"

Nghe đến tầm nhìn và tâm trạng quá mức thất thường của cô Trelawny, bụng Harry không tự chủ được mà xoắn lại thành cái nơ bướm. Từ sau vụ 12 đứa con với Malfoy, nó đã chịu quá đủ mấy thứ như thế này rồi. Nó hỏi lại giáo sư Trelawny, không chắc chắn nhưng tràn trề hi vọng: "Chắc định mệnh không có ý bảo chúng con ngồi chung chứ ạ?"

Giáo sư Trelawny đột ngột hướng đôi mắt được phóng to lồ lộ sau cặp kính của của sang Harry, và nó kinh ngạc khi nhận thấy mắt cô ầng ậc nước. Trước sự bất an của nó, giáo sư Trelawny lấy từ trong người ra một chiếc khăn thêu màu mè hoa lá hẹ, hỉ mũi vào đó rõ to rồi run rẩy nói: "Ôi, trò Potter... Đó chính xác là ý định của Định Mệnh đấy. Và chúng ta, những con người nhỏ bé, bắt buộc phải nghe lời và tuân lệnh vũ trụ... Những vì sao đã nói cho ta nghe về nó, và điều này là hết sức cần thiết..."

Thế rồi, giáo sư lẩm bẩm bỏ đi mà chẳng để lại một câu trả lời rõ ràng. Có lẽ là để dọa mấy đứa đến muộn sợ chết khiếp, vì thân hình gầy gò của bà đã gần như bị che khuất bởi hơi trà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro