Harry Potter fanfiction_Chương 14: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng xa dần của giáo sư Trelawny, Harry và Ron thực sự không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xíu đó, đối diện với hai con rắn xảo quyệt nhà Slytherin. Không khí im ắn và gượng gạo một cách kì lạ. Đối diện Harry, Malfoy thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên phải nó, sống lưng của Ron thẳng tắp. Harry lúng túng nhìn quanh, cảm thấy ngượng nghịu không chịu nổi. Nó phải làm cái gì đó để phá hủy bầu không khí quái dị này. Nghĩ vậy, đôi mắt nó đậu trên nụ cười thân thiện, chân thật đến mức đáng ngờ của Zabini. Như đọc được suy nghĩ của nó, Zabini mở lời, vừa nói vừa chỉ tay vào một quả cầu trong suốt, như được làm bằng pha lê ở chính giữa bàn: 

"Chà, hôm nay chúng ta sẽ học cách coi bói bằng cách xem quả cầu tiên tri, tuyệt quá phải không? Ý tôi là, cuối cùng thì chúng ta cũng được học thứ gì đó thực sự hữu ích."

Harry thở phào nhẹ nhõm, nó đáp lời, vẫn còn hơi ngượng vì lần đầu nói chuyện: "Ờ... đúng vậy, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc bói lá trà vô nghĩa hồi trước.". Nói đến đây, nó huých Ron: "Phải không?"

Trước ánh mắt năn nỉ của Harry, Ron cuối cùng đáp lời, mặc dù giọng nó nghe cụt lủn và vô cảm một cách kì lạ: "Ờ."

"Thành thật mà nói, tôi thấy cái vụ bói lá trà đó thực sự rất ngớ ngẩn. Tưởng tượng mà xem, hồi đó tôi còn bói cho Draco là cậu ta sẽ bồ bịch với người nào đó trong tháng tới, ôm ấp, hôn hít và đủ thứ. Nghe nhảm nhí hết sức."

Nghe đến từ "hôn hít", cơ thể của Harry cứng đờ, nhưng nó rất nhanh đã che giấu được bằng cách giả đò lấy sách vở ra, chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay. Thiệt là trùng hợp, vì đúng lúc đó giáo sư Trealawny cũng tuyên bố rằng thời khắc đó đã đến, và bắt đầu say mê giảng giải cho tụi nó nghe về sự diệu kì của quả cầu tiên tri. Harry chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên thấy hứng thú với môn này đến thế. Dù sao thì ngay cả ở thế giới Muggle, việc xem trước tương lai bằng quả cầu tiên tri cũng rất nổi tiếng.

Một lúc lâu sau đó, khi bài giảng đã kết thúc, giáo sư Trealawny kêu bọn nó thực hành và ghi lại tất cả những gì mà mình nhìn thấy vô tập. Nghe thế, Zabini có vẻ khá hào hứng, cậu ta đề nghị mình sẽ là người thử đầu tiên. Thấy không có ai phản đối, Zabini đặt tay lên quả cầu và từ từ nhắm mắt lại. Harry quan sát một lúc, thấy quả cầu pha lê trên bàn vốn trong suốt đã trở nên trắng đục, tựa như bên trong có sương mù. Nó tò mò ghé mắt vào quả cầu xem có tìm được manh mối gì không nhưng làm thế nào cũng không xuyên qua được lớp sương đó. 

Khi Zabini mở mắt ra với vẻ mặt quái dị, Harry và Ron đã và đang chơi cờ caro được mấy ván rồi. Thấy cậu ta tỉnh dậy, Ron tò mò hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Zabini, vẫn với vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời đó, nhìn chằm chằm hai đứa nó một lát, trước khi lắc đầu: "Chỉ là mấy thứ vớ vẩn thôi. Đến lượt cậu này, Weasley."

Ron quay sang nhìn Harry một lúc trước khi bình thản nhún vai, nó làm tương tự Zabini và lại rơi vào im lặng. Nhưng mà lần tiên tri này của Ron ngắn hơn Zabini rất nhiều. Bằng chứng là Harry và Zabini mới chơi chưa được một ván, Ron đã mở bừng mắt, gương mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp. Harry không hỏi nó đã nhìn thấy gì mà nhận lấy quả cầu Ron đưa, dần dần rơi vào mộng cảnh.

Harry thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không gian kì lạ. Cảnh vật xung quanh nó thật mờ ảo và lung linh trong ánh sáng nhẹ, hệt như hình ảnh được phản chiếu trên mặt nước. Harry ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy nó đang ở trong một căn phòng hết sức rộng lớn và xa hoa. Trần nhà cao, với những bức tranh đẹp đẽ được vẽ thủ công theo phong cách của thế kỉ trước. Các bức tường xung quanh được dán giấy dán tường đắt tiền với vài bức tranh sơn dầu khổ lớn với khung bằng gỗ nạm vàng lấp lánh. Đồ nội thất trong phòng rất đẹp, cái nào cái nấy đều được điêu khắc tỉ mỉ theo cùng một phong cách hoài cổ. Harry nhìn xuống dưới chân, thấy mình đang lơ lửng như một hồn ma. Và ngay cả thảm trải sàn nom cũng rất đắt tiền: mượt mà và óng ả với những hoa văn thêu tay tinh tế.

Tuy nhiên, đó là tất cả. Bởi lẽ, Harry đã bay lơ lửng trong khải tượng này một lúc lâu và chẳng có gì xảy ra. Nó đã thử mở cửa, nhưng phát hiện cơ thể mình xuyên qua nó và bên ngoài căn phòng chỉ là một khoảng không tối đen. Loanh quanh một lúc, Harry thất vọng trở ra. Nó ỉu xìu nói với gương mặt tò mò của Ron: "Chẳng có gì ngoài một căn phòng sang trọng cả, Ron. Các bức tranh và đồ nội thất tuyệt đẹp, là thế đó..."

Rồi nó đẩy quả cầu tiên tri về phía Malfoy. Thằng này chăm chú nhìn quả cầu vừa được ấp ủ trong lòng Harry một lát rồi mới miễn cưỡng cầm nó lên.

Nhưng chỉ vài phút sau, Malfoy đã giật mình mở bừng mắt ra. Gương mặt điển trai vốn vô cảm của nó đỏ bừng, và đôi mắt của nó sáng lên hoang dại như một con thú săn mồi. Đột ngột, không báo trước, Malfoy quay sang trừng Harry với một vẻ mặt vừa căm ghét vừa... đói khát đến mức kì lạ. Cơ thể Harry cứng đờ trước ánh mắt quá mức nóng bỏng ấy, và không hiểu sao, vành tai của nó cũng từ từ nóng lên. Ngay lúc ấy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó được Ron nắm lấy, và Ron hạ giọng, nghe đe dọa đến nỗi Harry ngỡ ngàng: "Sao, Malfoy?"

Lúc này, đột  nhiên Malfoy nở một nụ cười kì lạ, vẫn khinh khỉnh và kiêu ngạo như mọi khi. Chỉ có điều, Malfoy trông... hoang dã và tùy tiện hơi rất nhiều. Nhưng giọt mồ hôi nặng hạt chảy dài trên thái dương nó, làm mấy lọn tóc duyên dáng dán lên làn da nhợt nhạt... nhợt nhạt. Đôi mắt của nó vẫn sáng bừng với sự thách thức, và Harry thấy dạ dày mình cuộn xoắn lại. Khuôn miệng khô khốc của nó ứa nước miếng, nhất là khi tự dưng những kí ức, những kí ức mà Harry phải thật vất vả mới giấu sâu được vào trong suy nghĩ lại ùa về.

Ký ức về nụ hôn đầu tiên của nó và Malfoy ở trên tháp thiên văn.

Merlin biết, lúc đó, nó và Malfoy đã hôn nhau nhiều đến thế nào. Từ khi ngoài trời vẫn tràn ngập ánh nắng cho đến tận khì ráng chiều ngập tràn không gian. Nó và Malfoy đã hôn nhau lâu như thế, quấn quít không thể tách rời. Malfoy, tên quý tộc này đã thô bạo đẩy nó vào khung cửa lạnh lẽo, nhưng cũng chính hắn đã nhẹ nhàng ghì chặt nó vào lòng. Bàn tay to lớn của Malfoy đã giữ chặt gáy nó, giam cầm nó, khiến nó muốn tránh mà chẳng được, muốn trốn mà không xong. Và hắn ta, tên quý tộc xảo trá, hư hỏng và tham lam ấy, đã tàn bạo, vênh váo mà cướp đi tất thảy của nó, khiến cơ thể nó mềm nhũn ra, ngược lại cũng ép buộc nó nhận lại những gì thuộc về mình.

Ôi Merlin đẫm máu, Harry gần như vẫn có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời của Malfoy trong khoang miệng. Đầu óc nó mơ màng. Chẳng biết là lần ấy, Malfoy đã bắt nó nuốt bao nhiêu nước miếng của hắn rồi?...

Harry lại nhìn Malfoy chăm chú. Ánh mắt nó không chịu tự chủ được mà lang thang khắp trên khuôn mặt điển trai mà đáng ghét của Malfoy. Từ mái tóc bạch kim mềm mại đến đôi mày cong cong thanh lịch, từ đôi mắt thủy ngân lạnh lùng đến chiếc mũi cao quý tộc...

Và đôi môi mỏng nhạt màu kia...

Ôi Merlin, Harry muốn nó hôn mình biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro