Harry Potter fanfiction_Chương 23: Sự tái sinh của kẻ hèn nhát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nhờ làm hòa với Harry ngay trước hôm thi đấu, tâm trạng của Ron tốt lên thấy rõ, và như một kì tích, hôm đấy nó phát huy năng lực một cách tuyệt vời, giành về chiến thắng áp đảo cho đội nhà Gryffindor. Sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng biết từ khi nào mà tuyết đã xoáy bên ngoài cửa sổ. Giáng sinh đang tới. Lão Hagrid đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông Noel như thường lệ. Những vòng hoa nhựa ruồi và dây kim tuyến xoay tròn quanh lan can cầu thang. Những ngọn – nến – không – bao – giờ – tắt tỏa sáng từ trong mũ sắt của các bộ áo giáp và hàng chùm tầm gửi vĩ đại treo dọc giữa các hành lang. Từng nhóm con gái cứ túm tụm dưới những chùm hoa nhựa ruồi làm nghẽn cả hành lang mỗi khi Harry đi ngang. Lâu đài nhộn nhịp hẳn lên, không khí thật tươi vui, ấm áp và hạnh phúc. Cái không khí vui vẻ ấm áp này không chỉ là vì Giáng Sinh mà mọi người mong chờ đang tới, mà còn là vì tối nay sẽ có một buổi tiệc mà người ta đồn thổi nhau là hết sức thú vị sẽ diễn ra, buổi tiệc mừng Giáng Sinh của câu lạc bộ Slug, dành riêng cho các thành viên của hội.

"Harry, bồ tốt nhất là nên nghĩ xem mình sẽ mời ai đi dự tiệc đi." Hermione nhắc nhở Harry lần thứ 100 khi hai đứa nó đang thì thầm trong thư viện.

Harry chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thú thực, nếu không vì cái luật thép rằng khách mời tham dự phải là người khác giới và lời cảnh báo về lọ thuốc tình yêu hết sức đáng ngờ đến từ vị trí của Hermione, Harry sẽ còn chẳng bận tâm đến chuyện rủ bạn đi cùng đến bữa tiệc Slug. Chính bản thân nó còn chẳng muốn tham gia vào bữa tiệc đó.

"Mình vẫn không thể tin rằng Ron lại không muốn tham gia với tụi mình..." Nó lẩm bẩm ủ rũ.

"Bồ ấy bị anh Fred và George kéo đi cho vụ thử nghiệm bí mật gì đó, mình cũng không biết nữa." Hermione nói với vẻ thông cảm, trước khi len lén thở dài. Thực lòng, Hermione có thể lờ mờ đoán được lí do vì sao Ron lại sẵn lòng đi làm chuột bạch với hai ông anh trai tai quái của mình đến như thế, nhưng cô bé không chắc mình có nên nói cho Harry nghe hay không.

Phía đối diện cô bé, Harry chán nản nằm dài lên bàn, mặc kệ những cuốn sách la liệt trên đó. Nó ủ rũ nhìn chằm chằm vào một cái mạng nhện hiếm hoi còn tồn tại tít tận sâu một góc tối trong thư viện, buồn bã hỏi Hermione: "Nè, bồ nói xem mình lên mời ai?"

Hermione cũng trầm ngâm không kém, trước khi cô bé dè dặt đề nghị: "Luna thì sao? Mình biết nhiều người cảm thấy em ấy hơi kì, nhưng thực sự thì chỉ là em ấy hơi... bồ biết đấy, mơ mộng. Luna chả bận tâm đến những lời đồn thổi đâu."

Không còn lựa chọn nào khác, Harry, lại một lần nữa, thở dài: "Ừ, thế thì để lát nữa mình hỏi em ấy xem."

Không có gì ngạc nhiên, Luna đã ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Harry. Và đó là cách mà tối hôm đó Harry thấy mình đã ăn mặc thật bảnh tỏn (theo lời nhận xét của Hermione), với Luna Lovegood mơ màng bên cạnh, đứng cứng đờ ở bữa tiệc xập xình của thầy Slughorn. Phải mất chừng đâu đó nửa tiếng nữa thì hai đứa nó mới tìm được cơ hội mà lách ra khỏi cái đống bùng beng gồm thầy Slughorn với một cái mũ tua rua và bộ vét màu khói, tác giả của cuốn Anh Em Của Máu: Đời tôi giữa Ma Cà Rồng - Eldred Worple và một ông gì đó cao ngồng với đôi má lõm sâu mà Harry không tài nào nhớ nổi tên. Luna thì đã tách ra khỏi Harry để trò chuyện với giáo sư Trelawney, hay đúng hơn, nghe cô than phiền về nhân mã dạy môn Tiên Tri mới từ lâu. Nó mới vừa gặp Hermione, nhưng cô nàng cũng đã bỏ nó để chạy trốn khỏi Cormac McLaggen, bạn dự tiệc của cô nàng, điều mà Harry vẫn chưa tài nào hiểu ra làm sao.

Không biết làm gì khác, Harry chỉ đành lúng túng cầm lấy một ly bia bơ từ một chiếc mâm bạc trên đầu một con gia tinh nào đó và lắng nghe câu chuyện đến là tẻ nhạt của Luna và cô Trelawney.

Nhưng rồi, một cái gì đó khác đã thu hút sự chú ý của nó. Đằng xa kia, tít sâu trong một góc phòng, giữa khe hở nhỏ xíu đằng sau những tấm rèm dày nặng, Harry trông thấy giáo sư Snape và... Malfoy. Dù bị phần lớn cơ thể của Malfoy bị tấm rèm trang trí của thầy Slughorn che đi, nó vẫn có thể nhận ra từ đôi bàn tay giận dữ vừa huơ lên của hắn. Trên ngón cái của người kia lóe lên ánh bạc.

Chiếc nhẫn mang gia huy nhà Malfoy.

Từ khoảng cách này, Harry không biết hai người họ đang nói gì, nhưng linh cảm mách bảo nó rằng có chuyện gì đó không ổn. Nó giả đò nhấp một ngụm bia bơ, mắt thì vẫn dán chặt về phía đó. Độ vài phút sau, bóng dáng hai người biến mất. Harry dáo dác đưa mắt nhìn quanh, chỉ vừa kịp thấy bóng lưng cao lớn của Malfoy biến mất ở cánh cửa bữa tiệc. Nó vội vàng đặt ly bia bơ xuống, phân vân, rồi nói:

"Lát anh quay lại ngay, Luna... Ơ... nhà vệ sinh..."

Cô bé vui vẻ: "Dạ vâng."

Và nó nghĩ nó vẫn nghe tiếng cô bé lại tiếp tục đề tài về Âm Mưu Nanh Rữa với Giáo sư Trelawney – bà có vẻ quan tâm chân thành – khi nó hối hả chạy khỏi đám đông. Rất dễ rời khỏi bữa tiệc, kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh. Nhưng khó làm sao để tìm thấy thầy Snape và Malfoy. Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy Slughorn át đi. Có lẽ thầy Snape đưa Malfoy xuống căn hầm phòng thầy... cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi, với một cú kích động mạnh, nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng học cuối cùng trong hành lang và nghe thấy giọng nói giận dữ của cả Malfoy và thầy Snape:

"Đó là một quyết định hết sức mạo hiểm, Malfoy... Trò phải biết, đến cả cha trò còn chưa dám làm điều đó..."

"Ồ." Giọng Malfoy nghe giễu cợt, trước khi nó gằn xuống: "Giờ thì ông ta dám rồi đấy. Cha tôi luôn muốn thế, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

Có một khoảng lặng, trước khi giọng thầy Snape lại vang lên, trầm đến nỗi Harry phải áp mạnh tai vào ổ khóa để nghe:

"Trò có biết nếu mọi chuyện vỡ lở, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào không?"

Malfoy đáp lại, nghe thật cay đắng: "Tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

Trái tim Harry siết chặt. Nó nín thở, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Bên trong phòng, không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Rất lâu sau, nó mới nghe thầy Snape lên tiếng. Giọng thầy mệt mỏi, nghe như một tiếng thở dài:

"Malfoy... Ta luôn biết cha trò là một kẻ rất điềm tĩnh... Đây là lần đầu tiên ta thấy ông ta đánh liều đến như thế..."

Đến đây, giọng của Malfoy lại vang lên, nghe kiêu ngạo đến mức bất ngờ, còn kèm theo một sự tự tin chưa từng có. Tên quý tộc cười khẽ, trước khi đáp lời:

"Cha tôi... Thầy biết không, ông ấy đã sống lại. Trước đây, ông ta là một kẻ hèn nhát."

Giọng điệu Malfoy căm hận, nhưng rồi nó lại mỉm cười: "Ông ta là một kẻ hèn nhát. Như một con rắn độc, ẩn nấp, chờ đợi và che dấu. Ông ta suy tính cẩn thận, lúc nào cũng đeo lên mặt chiếc mặt nạ hoàn mĩ nhất."

"Nhưng bây giờ ông ta đã được sống lại. Ông ta dám cược, tôi cũng dám làm. Có thể tôi sẽ chết, nhưng ít nhất, tôi sẽ chết khi tôi được là một Malfoy."

Cơ thể Harry lạnh toát, đầu gối nó nhũn ra. Harry lặng lẽ trượt xuống, ngồi quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bên trong, cuộc đối thoại lại tiếp tục vang lên:

"Malfoy... Trò mới 16 tuổi, trò không sợ sao?"

Lại một khoảng lặng rất lâu, trước khi Malfoy lặng lẽ đáp lời:

"Tôi là con trai của ông ta, nên đương nhiên tôi cũng là một kẻ hèn nhát."

"Tôi rất sợ hãi, thú thực... tôi đã rất sợ hãi."

"Nhưng đó không phải là lý để tôi bỏ cuộc."

Bởi lẽ tôi biết rằng, ngoài kia còn có một người còn đau đớn hơn cả tôi nữa. Linh hồn đó, cũng giống như tôi vậy, cũng chỉ vừa tròn 16 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã phải chịu nhiều đớn đau như thế.

Tôi là ai để mà chùn bước đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro