Chương 1 : Cánh xám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi cánh trắng tinh khiết là biểu tượng của thiên thần xinh đẹp . Ngược lại , đôi cánh đen nhơ bẩn dành cho ác quỷ độc ác " _ Một điều hết sức hiển nhiên .
    Vậy còn đôi cánh xám không đen cũng không trắng , nó dành cho ai , là của ai ? Có phải....
    - Kétttttttttt......._ Cánh cửa phòng cũ kỹ của tôi từ từ mở ra . Không phải sự bình tĩnh mà là uất ức .
      Chân tôi bắt đầu run lên vì sợ . Tôi không thể bỏ chạy , đôi chân tôi không còn nghe lời chủ nó nữa , những cánh tay giữ chặt lấy nó, móng tay nhọn hoắc cắm vào da thịt...đau nhói . Quái vật lại đến rồi.
       Bạn biết đấy ? Khi càng sợ hãi thứ gì người ta lại muốn nó đến thật nhanh .Đáp lại sự sợ hãi pha chút trông chờ đó của tôi là tiếng gầm của quái vật,
       - Kengg....kenggg....kengggg...._ Vang lên như tiếng chuông đau rát xé toạc màng nhĩ của tôi .
Âm thanh nhỏ rồi lại to , lặp đi lặp lại , kéo dài . Con quái vật không hề muốn làm đau tôi thứ nó muốn là sự trông chờ tiếng gầm ma quái đó của tôi . Hằng ngày tôi chờ đợi được đau đớn và nhẹ nhõm , vui mừng trong lòng khi âm thanh dần tắt hẳn .Mỗi ngày của tôi chỉ có vậy chờ đón nỗi đau , sống không bằng chết .
.
.
.
       Cuối cùng hôm nay cùng đã xong , đã kéo dài như vậy 5 năm qua rồi . Những lúc đầu tôi tuy sợ hãi , khóc rất nhiều ....nhưng lại nhẹ lòng . Hiện tại tôi sắp điên lên rồi.
       - 8h00 . Ngủ thôi !
       Đó là thói quen ? Không hề , là luật lệ bắt buộc . Duy nhất chỉ có giấc mơ mới cứu vớt được tôi , có thể so sánh là thuốc phiện giữ tôi không điên loạn . Do đó tôi nâng niu nó như cách con gái vẫn thường làm với mái tóc của mình.
       - Ngày của tôi không tính bằng những lần mặt trời mọc,nó được tính bằng những giấc mơ . _Khẽ nhắm đôi mắt lại , một màu đen quen thuộc hiện ra dần sáng lên ...cuộc sống của tôi bắt đầu .
       .
       .
       .
       Trong giấc mơ tôi có một đôi cánh xám bay lượn dưới bầu trời xanh , trên biển ấm hưởng thụ sự tự do .... Ba mẹ tôi đều ở đấy trong tòa lâu đài màu đỏ sẫm nhìn tôi khiêu vũ cùng hoàng tử và mỉm cười hạnh phúc . Một giấc mơ tuyệt đẹp .
       Đôi cánh xám chính là dành cho những người như tôi , không xấu càng không tốt .
     " Giống như trong truyện Peter Pan có niềm tin mãnh liệt mới có thể bay lượn . Một kẻ vô đạo chẳng thể tin tưởng một ai muốn bay quả thật viễn vông "
       Tôi ước " ngày đó "kéo dài mãi mãi .
        - Ngắn ngủi _ Tôi tiếc nuối và bực bội . Cơ thể mệt lả , hạnh phúc vừa thoáng chốc tan biến .
        Tôi miễn cưỡng lết vào nhà vệ sinh ( làm chút việc cần làm ) . Việc duy nhất tôi có hứng thú trong chuỗi công việc tẻ nhạt đó là soi gương . Cảm giác nhìn thấy bản thân trong gương cực kỳ thỏa mãn , vẫn còn hình phản chiếu , vẫn không thay đổi.
         - À...Tôi đây sao ? _ Tôi thở dài mỉm cười giả tạo .
         - Tới giờ . _ Đó là phong cách của tôi nói chuyện cộc lốc , dở hơi với cả bản thân .
         Bây giờ là đầu tháng 8 năm 2017 năm nay tôi vào cấp 3 . Môi trường mới lúc nào cũng phiền phức , tởm lởm . Vì tôi chúa ghét mấy phần xả giao , cứ cười rồi nói , não lúc nào cũng thua cái miệng .
        - Haizz tội nghiệp chị nhà có mỗi đứa con gái ._ Hàng xóm A
        - Có chuyện gì hả chị ?_ Hàng xóm của hàng xóm A
        - Nghe nói nó bị tâm thần nên cô ấy mới nhốt nó trong nhà suốt , không dám cho đi đâu ._ Con gái lớn của hàng xóm của hàng xóm A.
        Ôi dào ! Mấy cái loa với camera giả tưởng lại bắt đầu hành động . Mỗi lần nhìn thấy họ tôi lại sợ lấy chồng , trở thành bà nội trợ suốt ngày ở nhà rỗi việc .Ám ảnh kinh !=.=
       Phớt lờ mọi chuyện tôi go to school rồi lập tức lao thẳng vào thư viện . Tôi yêu sách không một lý do .
       - Cậu thích chứ ? _ Một giọng nói đột nhiên vang lên trong thư viện lúc 6h15 không một bóng người . Cầu mong  không phải học đường kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro