Châu Á trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 9 năm xxxx

22:03 Seoul (Korea)

Tiếng mưa rì rào cứ thế quẩn quanh trong từng nỗi suy tư của tôi, mấy hôm nay mưa nhiều hơn thường lệ nhưng cũng không lớn lắm, cũng có thể coi là trời đẹp ít nhất đối với tôi. Cơn mưa gần như gột rửa sự mệt mỏi trong tôi làm cái thoả mãn tăng lên nhiều lần.

Jeon Jungkook tôi có một công việc khá ổn, mức lương cao hơn so với một số bạn bè cùng lứa. Theo học thiết kế thời trang là một quyết định đúng đắn, cuộc sống cứ thế trôi dần cùng sự tẻ nhạt điên rồ. Đôi khi một giấc mơ thú vị là một thứ xa vời với tôi, gần như chúng xuất hiện với vài chi tiết rời rạc rồi biết mất, những giấc mơ nhạt toẹt cứ thế bao quanh tâm tư tôi từ xưa đến nay. Cuộc đời tôi nhàm chán thế đó.

Làm nốt bản thiết kế, cứ thế tôi mệt mỏi ngã lưng lên giường thiếp đi trong chốc lát. Hôm nay tôi làm đủ chỉ tiêu trong ngày rồi, ngủ cùng với sự thỏa mãn mà cơn mưa mang đến quả là ý kiến không tồi. Đêm nay sẽ mơ thấy gì nhỉ, có lẽ nó không quan trọng lắm vì những giấc mơ trong kí ức tôi luôn rời rạc chẳng mang chút ý nghĩa nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi bất thường, có lẽ tôi nhạy cảm thôi hoặc một chuyện gì đó sắp xảy ra....

_________________________

Tôi thấy bản thân ở trong một con tàu lên đênh trên biển, đang vào ban đêm và mưa rất nhiều. Tôi đứng ở một khu đất được người ta lấp sẵn vào những cái khuôn gỗ lớn hình chữ nhật được nối liền với tàu, thiết kế trong lạ mắt và đôi phần khó hiểu nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Chỗ khu đất được nối với tàu có một đến hai bậc thang dùng để lên thân tàu. Đứng trong tàu có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên và hai cô gái trẻ mặc đầm dài phồng ở phần eo, có lẽ là đầm công chúa.

"Cháu có thể nuôi một con thú cưng nhỏ trong ba lô của mình không ạ" tôi vô thức cất lời, thú thật trong suy nghĩ của cậu là một con cáo tuyết hoặc vài loài mềm mại nào đấy.

Cô gái váy vàng cầm một chiếc đầu lâu có cái lưỡi đen xì lủng lẳng nhỏ dịch đỏ, giọng điệu tinh nghịch đáp "nuôi cái này này!"

Cô ta lắc lư mạnh đầu lâu làm nó rỉ thêm dịch đỏ hôi tanh như ám chỉ 'hãy nuôi nó' rồi liếc nhìn tôi. Tôi nhanh nhảu giải thích

"Không ạ, cháu muốn nuôi một con vật nhỏ"

Cô gái váy vàng lấy từ đâu ra một chiếc bát chứa đuông dừa tươi sống còn béo ú cạ vào nhau đưa cho tôi. Sau khi lấy được chiếc bát kia tôi ăn ngấu ăn nghiến rồi một lần nữa nói

"Cháu muốn nuôi một con vật nhỏ trong ba lô, ví dụ chuột chẳng hạn"

Cô gái váy vàng lấy lấy thêm một chiếc bát nữa có chứa xác của mười con chuột con mới sinh hoặc có thể nhiều hơn.

Tôi cầm lấy rồi sợ hãi vứt xuống. Chiếc bát kia đập xuống nền đất, tan biến để lại xác chuột con đỏ hỏn nằm la liệt cũng với một ít sốt đen đặc quánh hay nói đúng hơn là dầu nhớt, tôi cũng thấy được phần đáy chiếc bát không phải là cơm như bát đuông dừa mà là hai con chuột chũi trắng, thân dài khoảng 20cm.

Bọn chúng sau khi thoát ra khỏi xác chuột con cùng dầu nhớt đứng lên bằng hai chân, bắt đầu cắn nhau nhưng kì lạ chẳng con nào chảy chất lỏng đỏ tươi như thường mà thay vào đó là dầu nhớt đen nhớp nháp.

Tôi hoảng sợ trèo lên tàu nhưng hai con chuột đã phát hiện, bọn chúng chạy bằng một tốc độ kinh hồn cùng đôi mắt nổi lên từng dây thần kinh đỏ tươi và con ngươi sậm hơn đôi chút làm tôi hoang mang bất động tại chỗ, một con cắn cái phập đau điếng vào cánh tay phải của tôi. May mắn sau cú cạp trời đánh đó tôi trèo lên được tàu với sự trợ giúp của cô gái váy xanh còn lại rồi ba người dần tan biến.

Lúc này, một số người trên tàu hớt hãi chạy xuống, gồm một cô gái tầm 20 - 25 tuổi mặc áo sơ mi xanh, quần tây xanh kẻ sọc đậm và hơn mười bé trai núp đằng sau cánh cửa, gần bậc thang còn có 2 chú cún trắng lon ton đi cùng. Một con nhảy xuống bậc thang đòi trả đũa hai con chuột nhưng chưa đến vài giây lại hoảng sợ trèo lên nhưng chân ngắn quá buộc phải nhờ tôi ẵm.

Con còn lại thấy vậy, nhanh chân trèo xuống thay bạn mình cũng nhận lại kết cục tương tự nhưng khác một chút. Nếu như con trước trèo lên mà chỉ thấy nó hoảng sợ chứ không thấy hai con chuột thì lần này sau khi ẵm con cún kia lên mọi người đóng cửa để không còn ai ra khỏi tàu nữa vì ở bậc thang được gắn một cái cửa nhưng vừa đóng lại được vài giây, hai con chuột tự mở cửa cho dù mọi người đã cài khoá. Chúng nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu mang hơi hướng đáng sợ điên cuồng trèo lên, cô gái áo sơ mi xanh như thể hiểu được gì đó liền kéo tôi ra phía sau rồi đóng cửa lại, không quên cài lại khoá và một lần nữa chúng nó lại mở ra. Cứ như vậy đến lần thứ tư, hai con chuột bị một đứa trẻ dùng cây gậy dài quật ra xa mọi người mới thoát nạn.

Tiếp theo tôi thấy được cả con tàu, nó rất rộng và hoành tráng chứa nhiều người. Tôi nghĩ nó giống như một cuộc di cư của trẻ em và hai người lớn là tôi và cô gái áo sơ mi xanh khi nãy. Các bé gồm rất nhiều chủng tộc, chúng đi theo hàng vòng vòng con tàu và hát một bài hát bằng tiếng Anh khá lạ, nôm na có nghĩa rằng 'chúng ta sẽ thoát được'. Câu hát "we'll get out" được lặp lại nhiều lần trên nên nhạc sôi động vốn dành cho trẻ em. Tôi thấy thêm một nhóm trẻ em không xếp theo hàng ở boong tàu, ở giữa có một anh thanh niên trạc tuổi tôi cầm một chiếc bảng có nội dung 'châu Á trở lại'.

Thực kì lạ vì tôi đã từng nghe qua khi mơ chúng ta thường không đọc được chữ nhưng ở đây tôi lại đọc hiểu được. Có vẻ như thứ gì đó biết tôi hiểu nên lập tức chuyển cảnh. Tôi không thấy được nhiều chỉ có một chi tiết có thể coi là rõ ràng.

Tôi thấy một anh thanh niên khác hình như là chỉ huy đã gửi một lực lượng thủy quân đến hỗ trợ tiêu diệt hai con chuột nhưng bị chúng bị hạ gục triệt để và thêm hai lần như vậy nữa nhưng cũng bị bọn chúng cắn xé đến chết.

Bụp!

Tôi rớt xuống giường, tấm lưng chàng thanh niên đập mạnh xuống sàn làm cậu tỉnh cả ngủ. Lật đật lấy giấy bút viết lại giấc mơ tối nay, lấy một cuốn vở dày cộm trong học tủ đầu giường và một cây bút bi đen lên rồi khựng lại một chút. Sự vui sướng hiện lên trong đáy mắt chàng trai trẻ, tôi lần đầu được trải nghiệm một giấc mơ thú vị hơn bình thường, suy ngẫm một chút rồi nhanh tay viết vào giấy.

Dường như có một hay nhiều thứ đáng sợ ẩn nấp ở đâu đó quanh đây mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi cảm giác hơi bất an nhưng chắc là do tôi sốc thôi. Tôi đã nói rằng bản thân thường mơ thấy những chi tiết rời rạc nhưng cư nhiên mơ rất nhiều, cuốn vở đó rất cũ, dày cộm đã viết được hơn phân nửa, tôi luôn cố gắng mơ tiếp để thấy được nhiều hơn.

Tôi tiếp tục giấc ngủ sau khi ghi chép đầy đủ, tôi vẫn mong giấc mơ có thể tiếp diễn một lần nữa vào đêm nay. Thật không may, tôi lại chìm vào bóng đêm tăm tối như mọi hôm để lại sự thất vọng khôn nguôi bên cạnh cậu trai trẻ.

Thật là một sự sơ suất không đáng có....

_____________________

Một điều nữa, chất lỏng đỏ ở lưỡi đầu lâu hình như không phải máu đâu, lúc mơ mình có cảm giác nó nhẹ và lỏng hơn máu nhiều, không trong như nước mà không đặc như máu. Mình vẫn chưa xác định được đó là gì nên tạm gọi là chất lỏng ha. Bậc thang nối liền tàu và khu đất khá cao đó, cũng phải 80cm- 1m nên hai con chuột mới không trèo lên được, mà trong mơ hai con đó cũng không phải chuột đâu. Chúng nó có răng nhọn, lúc bị cắn mình có nhìn thấy răng nhọn có thêm ít dầu nhớt dính vào kẽ răng nhưng cho dễ liên tưởng mới dùng con chuột chũi. Đơn giản ngoại hình giống nhau nhưng khác hàm răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro