Giấc mơ đầu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi mơ thấy gia đình mình giàu sụ hẳn lên, bố mẹ và tôi sống trong biệt thự, ngay sát bên căn biệt thự là một khoảng sân rộng bao la được rào bởi những vách tường kiên cố. Có hẳn một cánh cổng để ngăn cách mảnh vườn với thế giới bên ngoài. Tôi là người giữ chìa khóa cánh cổng ấy. Mẹ tôi bảo tôi sang khu vườn kia để tìm cái gì đó, tôi mở cánh cửa to lớn kia ra và cảm thấy mình lọt thỏm trong một không gian kì lạ. Khu vườn kia được ánh sáng bao trùm nhưng nó trống rỗng, mặt đát phủ đầy lá vàng, lạ thay khu vườn chẳng có đến một cái cây. Ánh nắng và sự lặng im là 2 thứ duy nhất tồn tại trong khoảng không gian kì lạ đó.

Bỗng tôi thấy mình đang ngồi trong lớp và cô chủ nhiệm thì đang mắng nhiết cậu bạn tôi thích. Tôi khó chịu lắm, không rõ cô đang nói về cái gì nhưng cô đang rất đáng ghét. "Ba em có vợ bé nhưng mẹ em chỉ biết im lặng. Gia đình em sẽ tan nát sớm thôi." tự dưng những lời nói rõ ràng mồn một bằng giọng nói lạnh lùng quen thuộc của cô. Cậu bạn tôi bật khóc, ôm lấy tôi ( vui lắm nhé vì trong thực tại nó không biết tôi thích nó), rồi tôi thấy chúng tôi đang đứng trong khu vườn kỳ lạ của gia đình tôi. Cậu nói với tôi cái gì đó, hình như là những câu tuyệt mệnh, rồi rút khẩu súng ngắn ra. Tôi ra sức ngăn cản nhưng không gian bỗng chuyển động, khoảng cách giữa tôi và cậu kéo dài ra như đại dương. Tôi cố chạy trên hàng cây số lá vàng rồi " Đùng" cậu nằm xuống với rất nhiều máu. Tôi khóc và không gian trả lại đúng khoảng cách ban đầu. Tôi bừng tỉnh với nước mắt và trời vẫn còn tối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro