Chap 19: Lời nói từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bế Mỹ Duyên trên tay, chạy một mạch xuống dưới sảnh bằng thang bộ của chung cư. Ra khỏi đó, liền mở cửa đặt nàng vào ghế phụ lái. Đạp ga thật mạnh, cô dường như không quan tâm chuyện gì nữa. Bây giờ chỉ cần đưa nàng đến bệnh viện thì cô không màn có bị phạt vì quá tốc độ hay không.
Phút chốc, bệnh viện đã trước mặt, tức tốc bế em vào và gọi bác sĩ.
....
Mỹ Nhân ngồi ngoài ghế chờ, hai tay hết đan vào nhau thì lại chà sát, lo lắng không yên.
Sau nửa tiếng đồng hồ khám cho nàng, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

- Bác sĩ, em ấy có sao không ạ? - vừa thấy bác sĩ bước ra, cô liền bật dậy khỏi ghế, sốt ruột mà hỏi.

- Cô cứ bình tĩnh, bệnh nhân không sao. Chỉ là do làm việc kiệt sức và sốt nhẹ thôi.

- Vậy ạ. Chừng nào em ấy mới khỏe lại hả bác sĩ?

- Chắc tầm 3 ngày thôi. Cô cứ yên tâm.

Nói rồi bác sĩ bước đi. (Người ta chưa kịp tháo khẩu trang nữa đó má)

Phù, hên quá, em không sao.

...

Cô bước vào thăm nàng. Gương mặt không còn son phấn, bộ đồ ướt sũng ban nảy cũng được thay bằng áo quần đồng phục của bệnh viện. Tiến lại gần giường bệnh. Bây giờ cô mới thấy rõ, dưới đôi mắt đang khép chặt kia hiện rõ quần thâm đen vì thiếu ngủ, đôi gò má hơi hóp vào và bờ môi xinh xắn tái nhợt. Cô nhìn rõ hơn, hình như em khóc, đúng rồi, là em khóc, đôi mắt tuy vẫn đóng chặt nhưng có thể nhìn thấy được nó có phần sưng lên. Bỗng, sao cô thấy tim mình như ai bóp nghẹn. Đau quá, sao em lại mệt mỏi như vậy, sao em không nói cho chị biết, Duyên à, chị thật sự rất yêu em. Cô ngồi xuống chiếc ghế sát giường bệnh, nắm lấy bàn tay buông thõng của nàng, thơm nhẹ vào đó thật lâu. Đôi mắt nhẹ nhắm lại, cô muốn cảm nhận lấy hương thơm của em, hương thơm mà không ai có. Một ý nghĩ xoẹt ngang, cô chòm dậy, tiến lại gần, hiện tại, gương mặt của cô và nàng chỉ cách nhau vài cm.

1
2
3

- Chị định làm gì vậy? - thanh âm trong trẻo của Mỹ Duyên vang lên làm cô giật mình.

- Chị, ah, chị ..... - cô ấp úng. Đang định hôn trộm mà lại bị bắt gặp thế này.

- Chị định hôn em chứ gì. - đôi mắt em vẫn khép hờ, đôi khi mấp mấy.

- Em ...... sao em biết? - cô có chút đỏ mặt.

- Chị này. Em ... - giọng nàng bỗng trầm lặng pha chút tâm sự.

- Hả? - cô hơi ngây ngốc, gì đây, ko phải đang vui vẻ sao?

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm.

- Chị và Tú Hảo yêu nhau phải không? - nàng hỏi cô.

- HẢ? - cô bất ngờ.

- Sao em lại hỏi như vậy. - cô tiếp tịc hỏi.

- Chị đừng giấu em, đúng phải vậy không? - nàng cố nén tiếng nghẹn, nói ra những lời này một cách bình thản nhất có thể.

- Chị ...... chị ....... - cô ngập ngừng. Đó giờ là cô nhờ Tú Hảo vờ làm người yêu mình cho Duyên ghen thử, thật sự không ngờ nàng lại tưởng thật, ây da, căng à nha. Nếu bây giờ nói thật ra thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay tan vỡ, nhưng mà, cố gắng chi nữa, hôm nay em vì người mình yêu mà đến nỗi mạng sống cũng không màn.

- Em biết ngay mà. - nàng chịu không nổi nữa. Giọt nước mắt từ khoé mắt lăn dài.

Tất nhiên Mỹ Nhân cũng thấy được tất cả, không khỏi sốt sắn.

- Duyên, sao em khóc? - trái tim như bị ai bóp nghẹn khi thấy em khóc, cô, đau lòng lắm.

- Nhân này! - nàng gọi, nhẹ xoay mặt qua phía cô.

- Không biết chị tin không. - rồi nhìn lên chiếc quạt tràn đang quay đều.

- Thật ra em đang thích một người. Nhưng người đó không thích em.

Nàng bắt đầu tâm sự, làm sao kìm nén lại được đây, ai hiểu cho nàng.

- Người đó rất tốt với em. Nhưng đáng tiếc có lẽ suốt đời này chỉ xem em là em gái mà thôi.

Nàng cười chua chát, những giọt nước mắt từ đâu chảy ra, không nén lại được. Ôi, nàng khóc, cô đau, đau hơn nàng gấp vạn lần.

Cô cười hiền, đưa tay xoa đầu nàng.

- Người đó quả thật không có mắt nhìn. Một đại hài tử dễ thương như em lại không thích. Không đáng để buồn đâu.

Em còn nặng tình với hắn thế kia mà, cô nghe như trái tim mình ngừng đập hay thậm chí đã vỡ thành từng mảnh vụn.

- Người đó là chị đó Trương Mỹ Nhân. - nàng nói, né cái xoa đày của cô. Nếu đã xác định không thích nàng thì đừng thắp cho nàng hy vọng. Đừng làm nàng thêm đau khổ nữa. Trái tim nàng không còn đủ lành lặng để chào đón thêm vết cắt nào nữa đâu.

Cô nghe như trái đất ngừng xoay, thế giới ngưng động, thời gian đông cứng, gió thôi thổi, nước thôi chảy, cây ngưng quang hợp, hô hấp.

- Em ........ em nói gì? - cô không tin vào tai mình, người cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay đang tỏ tình với cô. Hẳn là tỏ tình đấy.

- Không có gì đâu. - nàng cười nhạt. Cả lời nói của em chị cũng không trân trọng gì thì làm cớ gì phải lặp lại, em có trọng lượng gì với chị đâu mà bắt chị phải nghe mình.

- Duyên, em nói là em thích chị đúng không? - cô không nén được cảm xúc, đưa hai tay vịnh lấy hai bên vai có phần gầy đi vì lao động cực nhọc, cố kéo em nhìn vào mắt cô.

- Phải, thì sao, chị cũng đã có người yêu rồi. - câu nói lạnh như băng được thốt ra từ người con gái mệt mỏi trên giường bệnh.

--------- End chap ----------
Cho Au xin lỗi vì chap trc QUÁ DỞ. Chao này Au đã cố gắng hoàn thiện hơn 1 tí. Cám ơn mn đã quan tâm và đọc đến đây. VOTE, CMT và SHARE cho Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro