Chap 23: Tháng ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai gọi vậy chị? - nàng đã ăn xong, khay cơm còn  lại mỗi thứ một ít, nhưng chắc là đã đủ no.

- Mẹ chồng em gọi. - cô bước lại đó, lấy cái túi đựng hai bộ đồ cũ và một số vật dụng cá nhân của hai người mà lúc nảy soạn sẵn.

- , ai thèm lấy chị mẹ với chả chồng. - nàng nói nhưng nghe trong câu nói đó, mười phần thì đã hết chín phần rưỡi là vui vẻ rồi.

- Em không lấy chị, thì em lấy ai hả? - cô đi lại gần nàng, sẵn lấy đôi dép lê đặt sẵn ở dưới, dù sao cô cũng mới khỏe lại, không nên mang giày, với cả hôm qua gấp gáp đưa nàng vào viện, nàng cũng đâu có mang theo giày dép gì. Sau đó hơi khom người xuống để dìu nàng đứng lên.

- Mỹ Duyên này, trai theo đầy ra đó nha. - nàng vừa nói vừa đặt chân xuống đôi dép cô để sẵn. Còn choàng tay lên câu lấy cổ cô cho dễ đứng dậy nữa.

- Ai? Em nói chị nghe xem. - cô cười cười, lúc này hai người đang đứng đối diện nhau.

- Ối giời ơi, đầy ra đó, tại chị không thấy thôi. - nàng lè lưỡi ra trêu chọc cô.

Cô cốc đầu nàng một cái yêu chiều.

- Thôi đi ơi. Đi về này.

Nàng cười rồi tay đan vào tay cô. Cô một tay nắm tay nàng, một tay xách lấy túi đồ.

Họ nắm tay nhau ra xe, rồi về nhà Mỹ Nhân. Trước khi về, cô cũng không quên lấy thêm thuốc cho nàng.

Vừa về tới nhà, Mỹ Duyên đã nói mình buồn ngủ nên nàng vào phòng cô nằm nghỉ. Nhưng đúng là Mỹ Duyên là đệ nhất nhõng nhẽo, đi nghỉ một mình không chịu, còn bảo cô dỗ mình ngủ nữa. Thế là cô đành nằm đó, ôm lấy nàng, chờ nàng ngủ thật say. Cũng không biết khi nào, đôi mắt cô cũng sụp xuống, ru cô vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc giao như giữa hai buổi trong ngày, có hai người con gái, quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng muốt. Một cô gái bé nhỏ nằm trong tay của con người lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Còn cô gái kia, thì vươn vòng tay to lớn của mình, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang dụi đầu vào ngực mình như muốn che chở cho cô ấy kể cả khi trong giấc ngủ.

Ngoài trời, mặt trời dần đứng bóng, gió dần thổi nhẹ hơn, mây dần trôi nhanh đi, những chú chim thôi réo hót vang trời mà trở về tổ của mình.



Mỹ Duyên thức dậy, phát hiện ra mình đã ngủ từ rất lâu, đưa tay sang khoảng trống cạnh bên chỉ thấy lạnh lẽo, liền đưa tay dụi mắt đi tìm cô. Mở cửa phòng ngủ ra, vừa đi vào phòng khách đã nghe hương thơm phức của đồ ăn mà cô nấu trong bếp. Mỹ Duyên rón rén đứng từ xa ngắm con người ấy, trong lòng lại dâng lên một cỗ hạnh phúc kì lạ. Nhìn cô mặc trên người chiếc tạp dề màu trắng, hai tay bận rộn xào lau trên chảo, một tay thái thịt, trên trán còn rơi vài hạt mồ hôi nhỏ, cứ như là người phụ nữ của gia đình à không, là người đàn ông của gia đình mới đúng. Cảm giác vui vẻ ngập tràn trong tâm trí, sau này có phải khi cưới nhau về, nàng cũng sẽ được cô nấu cho ăn thế này không, sung sướng quá đi ~~~.

Nàng đến sau lưng cô, tay vòng ra, xiết lấy vòng eo rắn chắc của Mỹ Nhân bằng một lực đạo không quá mạnh, tựa cả đầu vào lưng cô, đôi mắt tiếp tục nhắm hờ.

Mỹ Nhân phát hiện nàng đang ôm mình tuy có chút giật mình nhưng vẫn cố tiếp tục công việc, hồi lâu mới lên tiếng.

- Sao không ngủ thêm tí nữa? - cô cưng chiều hỏi nàng, tâm trí vẫn rất tập trung vào nồi soup của mình.

- Không có chị sao em ngủ được? - nàng lại dùng chất giọng mè nheo, nhõng nhẽo với cô (Au: mà tui thề nha, mấy bạn Thụ mà giở cái giọng này ra rồi thì mấy chị Công có mà mềm lòng nghe theo thôi, chớ ếu làm được gì đâu)

- Vậy ngày xưa em ngủ thế nào? - cô đưa phần giá lên, nếm thử một chút, cũng vừa miệng và sắp sôi rồi, liền đưa tay giảm nhỏ lửa lại.

- Hồi đó khác, bây giờ khác. 

Cô nghe nàng nói vậy liền cười một cái. Khác chỗ nào nhỉ? Có chăng bây giờ mình đã là người yêu của cô ấy rồi, có phải vậy không ta? Cô ấy đang muốn khẳng định chủ quyền hay sao nhở?

Xoay người lại, cười hiền với nàng một cái, liền nói:

- Đi rửa mặt thôi, sắp có đồ ăn rồi. 

Nàng nghe cô nói chứ, hiện cũng tỉnh táo lắm rồi, nhưng mà cơ thể cứ như vô lực ngã vào người cô dụi dụi. Trời ơi, chịu gì nổi >.<

Cô thấy nàng lười biếng như vậy liền khom người bế nàng lên, đôi tay không vai u thịt bắp như các anh trai đẹp sáu, tám múi trên TV nhưng lại rất rắn rỏi bao bọc lấy cơ thể nàng, đi một mạch vào nhà tắm.


Cô đặt nàng xuống, để cả người nàng dựa vào mình, nàng tự súc miệng nhưng mặt thì để cô rửa. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cũng như cách vào được phòng tắm, cô bế nàng ra ngoài, đặt sẵn vào chiếc ghế. Thức ăn lần lược được dọn lên, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng hương thơm cũng như hương vị rất hấp dẫn.


Ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ, hoàng hôn bây giờ cũng đã xuống gần hết, phố thì vẫn chưa lên đèn, không gian có chút lạnh lùng và yên tĩnh nhưng trong căn chung cư nhỏ bé của hai người con gái này thì mọi thứ lại ấm áp đến lạ.


Người ơi hãy xin cho ta yêu nhau, không cần nồng cháy, chỉ cần mãi bên nhau, bình yên, thế là đủ rồi....

---------------To be continue---------------

Au viết fic bằng điện thoại, nhưng điện thoại Au đã liệt cảm ứng rồi. Au sử dụng cái cũ chỉ có thể down facebook và messenger thôi. Nên giờ lâu lắm mới có chap. Truyện cũng đang ngọt lắm rồi. Nhưng về sau thế nào. Au không hứa.

Chắc không còn ai đọc đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro