Tập 4: Cảm nhận của riêng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng*-tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Mỹ Duyên ngồi dậy, vươn vai, ưỡn mình, hít một hơi thật sâu. Hôm nay cô thức trước Mỹ Nhân. Những ngày trước toàn Mỹ Nhân dậy trươc và gọi cô dậy.
Cô bước xuống giường, đặt nhẹ đôi chân dài trắng trẻo của cô xuống đất, nhẹ đặt đôi tay mềm mịn khiến Mỹ Nhân say đã đêm qua tắt đồng hồ báo thức rồi đi rửa mặt thay đồ. Cô thay đồ xong bước ra, cô mặt chiếc áo đồng phục của chương trình kết hợp cùng chiếc quầyn jean xanh bạc có phần hơi rách nhẹ ở đầu gối. (author: cái đó là sì tai của người ta chứ ko phải người ta mặc quần rách đâu nha mấy thím) Thấy người kia vẫn còn ngủ. Cô khẽ lay:
- Nhân, Nhân, dậy đi, mau lên.
Mỹ Nhân mắt nhắm mắt mở trả lời:
- Gì vậy? Cho ngủ tí nữa đi.
- Ngủ gì nữa, sắp trễ rồi đó.
- Hả? - Mỹ Nhân hoảng hốt, cô ngồi bật dậy.
- Thiệt hả? Chờ tui 5 phút, tui nhanh lắm. - nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Cô gấp gáp đến nổi lúc mới thức dậy, đầu tóc cô rối xù, quần áo có quần hơi xốc xếch, chưa kịp định hình, cũng chưa kịp tung phần chăn đang đắp, xém chút nữa bị cái chăn quấn vào chân làm cô ngã (author: ngả sấp mặt í haha =))))) )
Mỹ Duyên thấy Mỹ Nhân như vậy liền cười. Nụ cười ấy rất tươi, yên bình đến lạ (author: cũng vì nụ cười này mà làm mình say cô nàng này). Chẳng hiểu sao, khi thấy gương mặt lúc mới thức của Mỹ Nhân, Mỹ Duyên lại vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi sáng khi mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là Mỹ Nhân, nó giống như một thối quen. Nàng cứ nghĩ về hình ảnh người con gái lúc nảy. Bình thường nhìn Mỹ Nhân rất lạnh lùng, kiểu rất tiểu thư, khó gần, suốt ngày mang bộ mặt lạnh, kể cả lúc ăn uống nghỉ ngơi. Vậy mà không ngờ cũng có lúc đáng yêu đến thế. Ngây thơ như chẳng biết gì, quên cả việc phải ghi hình The Face, phải thực hiện thử thách. Hình ảnh 1 Mỹ Nhân như một đứa trẻ không suy nghĩ khi mới thức dậy cứ ăn sâu vào tâm trí nàng.
-------
Thay đồ xong, 2 cô gái của chúng ta đến nơi ghi hình và thực hiện các thử thách được đưa ra.
Vì tối qua mất ngủ nên Mỹ Nhân trông rất mệt mỏi. Cô thiếu tập trung và làm Lan Khuê thất vọng rất nhiều.
- Em làm sao vậy Nhân?
- Dạ em xin lỗi.
- Mấy hôm nay em cứ lơ mơ, không chịu tập trung gì cả! Em có bị sao không?
- Dạ, em sẽ tập thêm, em không bị gì đâu chị. Em xin lỗi.
Dù có phần mệt mỏi và buồn khi liên tục bị trách, nhưng cô vẫn không hề nản tí nào. Cô chăm chỉ luyện tập rất nhiều. Cô muốn ở lại sâu trong cuộc thi. Cô muốn khẳng định thương hiệu của mình. Cô muốn được mọi người công nhận. Cô muốn cùng Mỹ Duyên đi đến hết cuộc chơi này. Và hơn hết, cô muốn mình được nổi tiếng hơn, để có khả năng lo cho bản thân mình cũng như cho những người thân yêu của cô.
-------
Sau khi các thử thách được thực hiện, Lan Khuê rất lo lắng khi nhận được kết quả. Mặc dù Tú Hảo làm rất tốt nhưng cô vẫn lo cho các thí sinh còn lại của mình. Thật sự hôm nay cô rất thất vọng khi Mỹ Nhân thiếu tập trung và sa sút như vậy. Cô đặt rất nhiều hy vọng cũng như kỳ vọng ở cô ấy, vậy mà Mỹ Nhân lại làm Lan Khuê thất vọng đến nhường nào. (author: thiệt ra buồn đến mấy về nhà thấy cái người kia, cái người mà chắc chắn ai cũng biết ó, là Lan Khuê nhà ta hết giận liền thôi)
Và may mắn đã mỉm cười với cô. Đón nhận chiến thắng đầu tiên, của cả chương trình và của cả team, không ai phải ra về làm Lan Khuê vui mừng vô cùng.
Cô nào hay biết, trông lúc chờ cô về, nàng công chúa nhỏ bé Mỹ Duyên đã khóc. Những giọt lệ rơi xuống của nàng làm cho trái tim người ngồi cạnh quặn thắt. Mỹ Nhân đau lòng nhưng chẳng biết phải làm sao ngoài an ủi và động viên. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má nàng. Những giọt lệ cũ được lau khô thì những giọt lệ mới tuôn ra giống như đang bóp nghẹn trái tim cô.
Dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng sau khi biết mình thể hiện không tốt thì Mỹ Duyên đã lo lắng như vậy. Nàng sợ mình phải ra về đầu tiên. Nàng sợ nàng không thể tiếp tục cuộc thi, dừng lại quá sớm thì nàng không thể nổi tiếng lên được. Lúc này người ngồi kế nàng chẳng biết làm gì ngoài cho nàng mượn bờ vai của mình. Cả team lại tiếp tục chờ đợi.
-------
*cạch*
Lan Khuê bước vào, gương mặt của cô rất căng thẳng làm cho mọi người lo lắng hơn. Tiếng nấc Mỹ Duyên ngày càng nhiều và càng lớn. Nước mắt Mỹ Duyên vẫn rơi cho đến khi biết được kết quả. Cô vui đến mức không suy nghĩ mà ôm chầm lấy HLV của mình. (author: au nghĩ là Duyên muốn làm cho cái người ở nhà kia phải ghen lồng lộn. Mà người ở nhà đó là ai nhỉ 😂😂😂😂)
Thật sự lúc đó, Mỹ Nhân chỉ muốn, người Mỹ Duyên sã vào lòng là mình chứ không phải Lan Khuê (author: có lẽ chỉ trong những Fic này, Lan Khuê mới được thủ vai công thôi, các Fic khác thì.......bỏ qua đi, ko nói chắc mn cũng hiểu 😁😁😁) Cô muốn khi nàng cần một cái ôm ấm áp nhất thì người nàng nhớ đến đầu tiên là cô. Cô có chút đau lòng khi chính cô là người cho nàng mượn vai mà khóc từ nảy tới giờ, nhưng khi biết được kết quả thì.......người nàng ôm là một người khác.
"Mỹ Nhân! Chỉ là một cái ôm thôi mà, mày làm gì buồn ghê vậy, chị Khuê là HLV của mày mà, Mỹ Duyên ôm chỉ là phải thôi" - dòng suy nghĩ thoáng qua như 1 cơn gió trong đầu cô.
-------
Trở về nhà chung sau cả ngày ghi hình mệt mỏi không ăn uống gì được, tất cả cùng nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau dùng bữa. Lúc này Mỹ Nhâ chỉ mong muốn hoàn thành công việc sớm rồi đi ngủ mà thôi. Hôm nay cô rất mệt mỏi.
- Mọi người ơi, tẩy trang nhanh đi rồi ra ăn cơm. - tiếng chị quản lí chương trình vang lên.
Lần này cô được ngồi cạnh Mỹ Duyên và dường như Mỹ Duyên cũng nói chuyện với cô nhiều hơn. (Lúc này là tất cả các thí sinh cùng nhau ăn nha, ăn là ăn chung, những việc khác như ngủ, nghỉ thì mới làm theo team) Làm cô vui hơn rất nhiều.
Lúc ăn nhìn gương mặt vui vẻ của Mỹ Duyên mà Mỹ Nhân an tâm được phần nào. Ánh mắt của Mỹ Nhân luôn hướng về Mỹ Duyên. Cách nàng gấp từng miếng thức ăn cho vào miệng nhai, cách nàng dùng lưỡi lếm những gì đọng lại trên môi. Cách Mỹ Duyên hé môi cười khi được nếm vị ngon của món cá yêu thích. Tất cả đều được Mỹ Nhân ghi nhớ. Cô nhìn Mỹ Duyên, không bỏ xót 1 hành động nào. Nó giống như 1 thướt film, được quay lại bởi mắt và lưu lại ở tâm trí cô.
Suốt bữa ăn hôm nay, gọi là ăn nhưng Mỹ Nhân chỉ toàn nhìn Mỹ Duyên ăn mà thôi. Thậm chí, cô ăn còn không đến nữa bát cơm, và cũng không dùng bất cứ món ăn nào trên bàn cả. Chỉ cần ngắm Mỹ Duyên thôi, là quá đủ với cô rồi.
Còn về nàng công chúa bé bỏng kia, cứ mãi mê say sưa ăn uống. Chắc vì lúc chiều, cô khóc khá nhiều nên khi ăn thấy cô rất vui vẻ, giống như đang lấy lại năng lượng của mình. Nàng vừa ăn, vừa say sưa trò chuyện với bạn bè của mình mà không hề biết cạnh nàng đang có 1 người đang nhìn mình say đắm, không có lấy 1 lần chớp mắt.
-------hết-------
Mn chờ phần sau nha. Cảm ơn mn đã đọc. Phần này e viết hơi lâu hơn 3 phần trước vì.............bí ý tưởng + chút lười biếng. Rất xin lỗi mn. Phần này hơi nhạt nên mong mn thông cảm. Sẽ cố gắng viết phần sau đặc sắc hơn. Thanks for reading.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro