Tập 6: Bước đầu của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
6 giờ
*cốc cốc* - có người đẩy cửa bước vào.
- Hé lô mấy đứa. Tối ngủ ngon hông nà?

- Meowwwwwwwww! - Phan Ngân la lên, chạy tới ôm lấy Lan Khuê. Rồi cô nói tiếp.

- Tối hôm qua tụi em được Meow chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ nên phải ngủ ngon thôi. - Phan Ngân nhau nhảu trả lời.

- Ừ, tối qua chị ngủ cũng ngon. - Lan Khuê nói mình ngủ ngon, nhưng đôi mắt cô thì thâm thấy rõ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì mất ngủ và cách nói gượng gạo 2 từ "ngủ ngon" thì cũng đủ biết giấc ngủ tối qua của cô chẳng tốt lành gì.

- Meow mượn bộ đồ đâu đẹp dạ, chỉ cho em đi, em đi sắm hẳn 1 bộ. Hahaha. - Phan Ngân chọc Lan Khuê, vì cô biết Khuê đang có chuyện buồn. Tối qua, lúc bước vào phòng, Lan Khuê vẫn còn diện 1 bộ cánh rất đẹp, nhưng sau khi về phòng ngủ, cô đã thay 1 bộ đồ mới, màu hường, có in hình hello kitty.

- Mượn gì mà mượn mậy. Tao quánh mày bây chừ. =_= - Lan Khuê đáp lại, giơ 1 tay lên cao, dọa đánh Phan Ngân.

- Chị ơi, sáng nay đi tập hay quay vậy chị. - Mỹ Nhân lên tiếng hỏi sau màn "cãi vả" của Phan Ngân và Lan Khuê.

- Ờ, quên nữa. Mày chọc làm tao quên luôn sứ mệnh vô đây nè. Vừa nói, cô vừa chỉ ngón tay trỏ vào Phan Ngân, đôi bàn tay không sơn 1 tí nào. Thon dài và thơm tho. Cô nói tiếp:

- Mấy đứa thay đồ, kiếm cái gì lót dạ đi. Một hồi khoảng 7 giờ mấy đứa có mặt ở phòng họp để BTC đưa đề thi với nói lịch ghi hình cho mấy đứa luôn - Lan Khuê nói với các cô gái team mình.

- Mà sao sáng nay, Meow mặc bộ này vậy Meow?

- Kệ taoooooooooo - Cô nàng có phần hơi tức giận.

- Ê, hay mai mốt lấy bộ đồ này làm đồ team cho team Lan Khuê đi, in cái hình Meow dô nữa là bao đẹp luôn đó Meow. - Phan Ngân lại chọc Lan Khuê.

- Tao đi dề phòng à. Mà hôm nay mấy đứa ráng thua nha.

- Chi vậy chị? - Tú Hảo đang uống nước mà xém sặc khi nghe HLV của mình nói như vậy.

- Ụa?? Ráng thắng chứ sao ráng thua chị. - Mỹ Duyên tiếp lời Tú Hảo.

- Thì thua đi, để chị tống con Ngân dề. Chị mệt nó lắm rồi.

- Meowwwwwwwww - Phan Ngân ngân dài chữ Meow.

- Chọc tao nữa đi. - giờ Meow đang trên cơ nên Phan Ngân sợ lắm, đành phải xin lỗi.

- Em biết lỗi của em rồi, em xin lỗi Phạm phu nhân. - trong tiềm thức bỗng nhiên 3 chữ "Phạm phu nhân" thốt ra rừ miệng Phan Ngân.

- Chết cha. - nhận ra mình lỡ miệng, Phan Ngân đưa 2 tay lên miệng mình.

- Mới nói gì nói lại chị nghe coi Ngân. - Lan Khuê đưa gương mặt mèo "hiền lành" của mình yêu cầu sự lặp lại.

- Hông có gì hết Meow, hông có gì hết. - vừa nói vừa huơ tay lung tung.

Lan Khuê đưa tay nhéo vào hông Phan Ngân.
- Nói bậy lần nữa là cuốn gối đi dề.

- Nói bậy hồi nào, nói đúng mà. - Phan Ngân lẩm bẩm trong miệng đầu thì cuối xuống đất, chân thì lùi về sau.
Ba cô gái kia thì nín thở xem diễn biến.

- Thôi, nhanh đi. Chị về phòng nha mấy đứa. - nói rồi cô quay gót bước đi.
Sau khi Lan Khuê bước đi. Phan Ngân đống cửa lại. Không gian vẫn im lặng.
- Hahahahahahahaha - 4 cô gái phá lên cười.

- Bả mắc cỡ bây ơi. - Phan Ngân vừa nói vừa cười, tiếng lại chỗ 3 người kia.

- Ai biểu mày nói trúng ngay tim đen bả chi. Haha - Mỹ Nhân vẫn còn cười.

- Ê ê, vụ này là sao vậy? Tôi không hiểu - Mỹ Duyên ngơ ngác.

- Thì người yêu của chị Khuê họ Phạm nên gọi chị Khuê là Phạm phu nhân. (^)o(^) (^)o(^) - Tú Hảo thản nhiên giải thích.

- Hả, c Khuê có người yêu rồi hả? Sao tôi không biết. Anh nào vậy? - Mỹ Duyên hỏi thêm với thái độ khá bất ngờ.

- À, ANH đó là người nổi tiếng. ANH đó rất đẹp trai. - Phan Ngân vừa nói vừa nhấn mạnh chữ anh.

- Ai vậy? - Mỹ Duyên hỏi tiếp.

- Thôi, bỏ qua đi, đi ăn đi bây. Tao đói bụng quá nà. - Phan Ngân đánh trống lãng.
(Author: đây là Fic Nhân Duyên nê Au nhắc nhẹ tới thôi chứ ko đi sâu vô =)))))) )
Cả 4 cô gái nhận cơm từ BTC rồi về phòng riêng của team ăn chung.
Hồi tưởng .......................

Tối qua, lúc trời mưa to, Mỹ Duyên cũng bị cánh cửa chết tiệt kia làm cho thức giấc. Nàng cũng định đi đóng cánh cửa kia lại, nhưng đã thấy Mỹ Nhân tiến lại đóng trước mình. Lẽ ra nàng đã có thể yên giấc ngủ tiếp nếu không thấy những gì xảy ra tiếp theo. Nàng thấy tất cả những hành động mà Mỹ Nhân và Tú Hảo trao cho nhau. Cái ôm xiết chặt sưởi ấm Tú Hảo của Mỹ Nhân làm cho nàng có chút gì đó thấy quặn thắt ở ngực trái. Khi 2 người con gái kia chìm vào giấc ngủ, nàng cũng trằn trọc đến gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Vì khi nhắm mắt, những hình ảnh vừa thấy lại hiện lên trong đầu nàng.

Sáng hôm sau, nàng là người thức dậy sau cùng. Phan Ngân đã dậy từ sớm và sắp xếp lại mền gối cho cả hai. Lúc nàng thức dậy thì Mỹ Nhân và Tú Hảo đang cùng nhau dọn giường, cười cười nói nói. Rồi còn chứng kiến hai người cùng nhau đi đánh răng rửa mặt cùng nhau. Thật sự nàng cảm thấy đau lòng và có chút gì đó gọi là ghen. Nhưng đó là ghen tị hay ghen tuông, thì nàng cũng không biết được. Vì bản thân nàng luôn mặc định mình là gái thẳng nên chắc chắn sẽ không thẻ nào thích con gái được.
Hiện tại ..............................
Cả 4 cô gái cùng nhau đi ăn sáng. Bữa sáng của họ là cơm hợp do BTC cung cấp. Sau khi ăn xong còn dư khoảng 15 phút, nên 4 cô gái quyết định vào phòng ngồi tám với nhau.
Trong phòng có 2 cái sofa mà đỏ quyết, 1 cái đặt gần vách, chỗ đẩy cửa ra vào, cái còn lại nằm ở vách phải theo hướng đẩy cửa vào. Mỹ Nhân và Tú Hảo chung 1 ghế, còn Mỹ Duyên, Phan Ngân ngồi cùng nhau.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Mỹ Duyên lên tiếng.
- Nhân này, ra ngoài kia nói chuyện với tôi xíu đi.

- Chuyện gì vậy? Nói ở đây luôn đi. - cô trả lời Mỹ Duyên với thái độ phủ chưa từng thấy.

Mỹ Duyên nhìn xuỗng 2 bàn tay cô, tay trái thì đan chặt vào tay Tú Hảo, tay còn lại thì đặt lên đó, cứ như cặp tình nhân mới cưới, đi đâu cũng tay nắm tay là máu ghen của cô càng dâng lên. "Bình tĩnh nào, người ta có là gì của mày đâu, hạ quả" - Mỹ Duyên suy nghĩ rồi thở phào ra 1 cái.

- Chuyện này không nói ở đây được, bà đi ra đây với tôi 5 phút thôi.

Mỹ Nhân quay qua nhìn Tú Hảo như ngỏ lời xin phép, không chờ Mỹ Nhân lên tiếng.

- Chị đi với chị Duyên đi. Chuyện quan trọng lắm ó. - Tú Hảo luôn dễ thương như vậy, nũng nịu như vậy làm cho trái tim của ai nhìn vào đều tan chảy.

- Chị đi nhanh lắm, chờ nhá. - Mỹ Nhân nói rồi buông tay Tú Hảo ra, nháy mắt 1 cái rồi ra ngoài cùng Mỹ Duyên.

Còn Mỹ Duyên, khi nhìn vào cảnh đó, thật sự muốn tức điên lên. Nàng không biết rằng tại sao lại như vậy, lẽ nào đó là sự ghen tị khi thấy người khác hạnh phúc. Những dòng suy nghĩ cứ đến như 1 cơn gió rồi lại nhẹ nhàng bay đi, chẳng đọng lại gì.

Ra tới hành lang, Mỹ Nhân lên tiếng trước.
- Có chuyện gì vậy Duyên? - cô bỏ hai tay vào túi quần, hỏi với thái độ rất "bất cần đời" (Author: 😂😂😂😂😂😂)

- Tối qua, bà ngủ có ngon không?

- Trời, chỉ hỏi vậy thôi á hả?

- Trả lời tôi! - giọng Mỹ Duyên có chút không vui.

- Ừ thì ngon. Mà chi vậy?

- Ừ, thật sự, tôi bị mất ngủ.

- Sao thế?

- Mưa to quá, làm tôi thức giấc. - Mỹ Duyên đang muốn ám chỉ là cô đã thấy những hành động tối qua của 2 người họ.

- Ừ, tôi cũng bị thức, cả Tú Hảo nữa, nó bị lạnh, tội ghê, con bé có chút xíu à. - Mỹ Nhân vờ như không biết mức độ ám chỉ đó. Còn nhắc tới Tú Hảo cho Mỹ Duyên thêm tức.

- Ừ, tối nay ngủ với tôi nhé.

- Sao thế. Ngủ với Tú Hảo ôm ấm hơn bà.

- Thì tôi cho bà ôm.

- Thật á.
Mỹ Duyên chỉ trót nói ra câu nói đó vì thái độ khó ưa của Mỹ Nhân.
- Ừ thì........

- Được thôi, tối nay ngủ với bà, bà phải cho tôi ôm đấy nhé.

- Ừ, với bà thân thiết với Tú Hảo quá nhể.

- Ừ, thì sao?

- Nhìn 2 người cứ cặp như tình nhân mới cưới. - nói rồi cô quay người, bước đi vào phòng.

Bỗng Mỹ Nhân nắm tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, xiết đôi tay đan trước bụng Mỹ Duyên. Quá nhanh làm nàng không kịp phải ứng. Mỹ Nhân cuối đầu xuống, thì thầm vào tai cô.

- Bà ghen à?
-------hết-------
Xin lỗi mn, chap này e viết hơi lâu hơn. Như xin lỗi, chap này e viết dài hơn những chap trước coi như đền bù. Hihi. Mà truyện cán mốc 2k đọc sòi, tung bông. Cảm ơn mn đã theo dõi fic. Chap sau sẽ đặc sắc hơn. Chap này hơi nhàm tí nhưng dui mà, phải hăm. Bình chọn cho Fic nha mn. Chap sau nếu có ra trễ cũng đừng giận em. Bye. 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro