Tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thành Đinh
Thể loại: fan fiction
Couple: Hyukjae - Donghae
    Trời thu trong trẻo trên cao, đâu đó có tiếng cười đùa của những con người xa lạ với nhau. Donghae rảo bước dưới con đường trải vàng lá cây ngân hạnh, gió thổi mênh mang từng đợt, mùa thu ùa về qua kẽ lá, hàng cây. Hình như trong cơn gió, Donghae mơ hồ thấy bóng hình của người ấy, người từng là anh em chiến hữu thân nhất của mình. Hơn một năm trôi qua kể từ ngày hai đứa xa nhau, Donghae mới cảm thấy con tim mình rung động đến nhường nào khi đứng trước mặt người ấy.
"Hyukjae à.... Hyukjae à.... Hyukjae" Donghae thích gọi người ấy không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là muốn nghe tiếng người ấy ở bên tai. Dưới vỏ bọc là một chàng ca sĩ debut trong nhóm Super Junior, điều tiếng có, hào quang có, yêu mến có, xua đuổi có. Năm tháng đã tôi luyện cậu từ một con người ngây thơ, thuần khiết thành một người đàn ông từng trải, ẩn sau vẻ ngoài dễ gần là một người có chiều sâu, thấu tình đạt lý.
Liệu người ấy còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau? Liệu người ấy có còn nhớ những lần bình minh, mặt trời thức giấc? Liệu người ấy còn nhớ tách cà phê, món ăn khuya những đêm mất ngủ? Cậu nơi này vẫn nhớ như in những cái nắm tay siết chặt, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn chóng vánh không một lần được đắm chìm trong sâu thẳm đôi mắt biếc ấy. Thuở thiếu thời, Donghae không thiếu những cuộc vui bên những cô gái tươi như hoa, cuộc chơi với những anh em đồng chiến tuyến và càng thân thuộc hơn là những lần cùng người ấy tạo ra vài khoảnh khắc ngọt ngào. Đầu tiên vì ham vui, cậu hòa mình vào trêu ghẹo con người độc đoán ấy trên sóng truyền hình, nơi mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai bóng dáng đơn lẻ. Càng ngày càng nghiện, tin đồn bủa vây nhưng chẳng một lần nào nó dấy lên một nghi án chính thức trên trang nhất của một tờ tạp chí nổi tiếng, Donghae ỷ lại vào sự ôn nhu nơi lồng ngực rộng, nơi ánh mắt dịu dàng, nơi bàn tay to bao lấy bàn tay mình. Hai người hai tính cách, người sợ cô đơn, kẻ theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, vận mệnh trớ trêu thay đã đưa hai con người xa lạ buộc chung vào cùng một con đường sinh mệnh.
Trong đầu Donghae luôn có một câu nói thế này, "có lẽ vì cậu quá dễ thương nên thượng đế không đành lòng khiến cậu phải khổ sở". Đây là một câu văn từ những trang fan fiction xa lạ của ELFs, những người đã đồng hành cùng SuJu cho đến ngày hôm nay. Thật vậy, Hyukjae luôn đi trước cậu một bước, để thay cậu gánh vác một phần bầu trời trên vai, không phải là Lee Donghae cậu không hiểu, chỉ là có những suy nghĩ chẳng bao giờ có thể thốt lên thành lời. Vì những lần tranh cãi mà cả hai dần trở nên xa cách với nhau, để đến ngày hôm nay, họ tạm thời cho nhau một thời gian để nghỉ ngơi, để chững lại suy nghĩ về tình cảm và tương lai của hai đứa. Donghae vẫn mãi dừng chân ở đấy, tận hưởng ánh ban mai nhạt nhòa còn vương trên hai hàng mi trĩu nặng.
....
Tình yêu có đôi khi chỉ là giữa đám đông ta luôn tìm thấy bóng hình của người đã gây cho ta bao nỗi thương nhớ. Trên dòng đời xa lạ, ta vô tình bắt được nhau, trò chơi này định sẵn không ai trong hai ta là người chiến thắng, không có luật chơi, không có người phán xét, chỉ có được và mất. Hyukjae vẫn luôn chờ một cuộc hẹn với bình minh cùng Donghae, họ đã xa nhau lâu lắm rồi. Hyukjae trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này chưa từng rời khỏi Donghae một bước, có khi là vô tình chạm mặt, có khi là âm thầm dõi theo từng con phố người kia đi qua. Anh vẫn luôn ở bên cậu từ ngày bố cậu mất, vẫn luôn vì cậu mà đỡ đần chút chênh vênh, vẫn luôn vì cậu mà kiên cường mạnh mẽ.

Donghae của anh là một người hay cười, nụ cười ấy đẹp như ánh ban mai vậy. Người ta nói, "người hay cười nhất cũng là người cô đơn nhất". Bao người vội vã lao đi trên dòng đời nghiệt ngã bỏ mặc cậu trai Mokpo đơn thuần ở lại, đâm ra cậu ấy dường như rất sợ nỗi cô đơn.
Hyukjae, một con người luôn tôn thờ không gian riêng tư của mình nhưng hết lần này đến lần khác thoả hiệp vì một tên ngốc nào đó sợ cô đơn, một người chẳng nói lời mùi mẫn bao giờ cũng thốt lên những câu chạm đến con tim loạn nhịp của người khác chỉ vì cậu là cậu, cậu còn khoẻ mạnh là tôi vui rồi. Người đàn ông nào cũng có giới hạn của mình, cậu lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng của người ấy.
Trên thế gian này, có lẽ vẫn sẽ luôn có một ai đó là ngoại lệ cho một người khác. Hyukjae còn nhớ kỷ niệm những năm đầu tiên debut, ngoại hình chưa mấy nổi bật đã khiến anh không được thoải mái trong một thời gian dài, Donghae là người luôn khen anh dù cho là thật lòng hay dối trá, điều đó khiến anh rất vui. "Trước kia, khi lần đầu thấy Donghae, tôi đã rất thích cậu ấy", câu nói bâng quơ khi ấy của anh không chỉ đơn thuần là "đẩy thuyền" theo chỉ đạo của SM, nó còn là một lời tỏ tình công khai với Donghae mà chỉ có anh mới hiểu. Năm tháng qua đi, chầm chậm kéo hai người về hai thái cực đối lập nhau, tạo ra một khoảng cách bất tận, rõ ràng không xa nhưng chưa bao giờ họ chạm tới nhau. Hyukjae mỉm cười, nếu một trong hai người phải tiến về trước để níu kéo lấy người còn lại thì người đó sẽ là anh, vì anh chưa bao giờ muốn để Donghae một mình bước đi trên đoạn đường lạnh lẽo ấy.
....
Bước về phía Donghae, hai người nhìn nhau thật lâu, có lẽ trong khoảnh khắc hai ánh mắt ấy chạm nhau, họ đã ngầm hiểu được tất cả của người kia. Donghae cười, nụ cười luôn khiến Hyukjae cảm thấy dồi dào năng lượng. Họ hướng về nhau, trao cho nhau cái tình cảm mà người đời không ai hiểu được. Họ mừng rỡ vì đã không bỏ lỡ người đồng hành cố định của mình, người đồng hành trong suốt cuộc đời cùng nhau. Họ thích cách con tim loạn nhịp vì nhau, họ yêu tình yêu này của họ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro