-Tản văn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng cô và anh cùng nắm tay nhau bước trên hành lang của bệnh viện. Bày tay rộng lớn của anh nắm chặt đôi bàn tày nhỏ bé của cô, cô không dám khóc, cô muốn anh yên tâm ra đi, cô đã hứa với anh sẽ luôn luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng cô lại không đủ can đảm để thực hiện lời hứa với anh, cô oà khóc nức nở khi thấy mắt anh dần dần khép lại khi mà anh gắng gượng cười với cô lần cuối. Giờ phút ấy, cô hận mình quá yếu đuối nhưng cũng không thể trách ai được vì bản thân đã yêu quá nhiều, bất chấp tất cả để yêu người mình yêu cô không cảm thấy hối hận vì đã dành tuổi thanh xuân của mình cho anh mặc dù bây giờ anh chẳng tể nào nắm tay cô đi đến cuối con đường như lời anh đã hứa.
Cô lau khô những giọt nước mắt, cất kỉ niệm vào tim và mỉm cười:" Anh à, hôm nay trời nắng đẹp!"
Cuộc sống đôi khi vui buồn là như vậy, cho dù đêm qua bạn có khóc lóc đau khổ đến cỡ nào thì sáng mai bạn vẫn sẽ ăn vận xinh đẹp và bước ra khỏi nhà. Đó chính là cuộc sống của những người trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro