my ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các câu hát xuất hiện trong fic :
- Phía Sau Đôi Mắt (Duy Trọng)
- 23:40 (Hào)
- Giữ lấy làm gì (Monstar)
Các bài hát đều có trên youtube, mng có thể ghé qua vừa nghe vừa đọc cho hợp nhé ><


Hoseok và em quyết định chia tay sau một khoảng thời gian quen nhau , không ngắn không dài , vỏn vẹn 5 năm.

Anh ấy bận rộn công việc , em nhàn rỗi thảnh thơi, thời gian anh ở nhà đếm trên đầu ngón tay 

-"hoseok , em hình như sốt rồi , em lạnh quá"

Giọng em thều thào qua điện thoại , chết tiệt , bây giờ đã là 2 giờ sáng

-"anh đang bận , cậu Park sẽ đến nhà "

Cuộc gọi kéo dài 1 phút 12 giây , em là đang cần anh , đâu cần trợ lí của anh?

-"hoseok , hôm nay vẫn không về ạ?"

-"ừm, em cứ dùng bữa đừng chờ anh"



-"hoseok -"

-"anh đang bận , một chút sẽ gọi lại"

Sau đó cũng chẳng thấy cuộc gọi nào



-"hoseok , em thèm gà rán quá , chiều về anh mua có được không"

-"chiều nay anh bận họp , cậu Park sẽ mua cho em"



-"Hoseok , chiều nay về nhà đi , em có nấu món anh thích này"

-"hôm nay sao , anh có cuộc gặp gỡ đối tác rồi"



-"Hoseok, đến đón em đi , em ra ngoài mà quên mang tiền mất rồi"

-"xin lỗi em , cậu Park sẽ đến nơi em"



-"hoseok-"

-"y/n? hiện tại đã 4 giờ sáng ,em đã gọi cho anh 20 cuộc gọi nhỡ, em có điên không"

-"hôm nay tại sao anh không về nhà?"

-"anh đã bảo là anh bận, em nghe không hiểu sao"

-"hôm nay là sinh nhật em!"

-"..."

-"chúng ta dừng lại thôi , hoseok"

-"chỉ vì anh quên mất sinh nhật của em thôi sao , y/n à , em trẻ con thật"

-"không chỉ sinh nhật , anh quên luôn cả em rồi"

Em là người yêu anh , là người đồng hành cùng anh cả quãng đời sau này , người em yêu là anh , là Jung Hoseok , người em cần ở bên cạnh là anh , không phải là trợ lí của anh

"Không còn bao buồn đâu chìm sâu thật lâu chỉ mong ai đó vỗ về 

Không còn những làn khói để nơi bờ môi tìm lại nụ hôn vụng về

Một thuở tình yêu nay còn đâu?"



Thôi thì em trả lại tự do cho anh , anh cứ lo làm việc , cứ tiếp tục bận bịu lo cho tương lai của anh, em không cần nữa , em không cần anh nữa.

"Anh là vùng đất khô cằn

Chẳng thể cho em những điều mới lạ"

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi , Hoseok nới rộng cổ áo , thở hắt ra một hơi, cảm giác trống vắng ấy lại đến , anh nhìn sang phía ghế sofa , nơi mà em luôn ngồi chờ anh hàng ngày , hình ảnh cô gái nhỏ thấy anh trở về là mắt sáng bừng lên , chạy đến mà ôm hôn lấy anh , đi đến bàn ăn , không còn những món ngon vì chờ anh về mà nguội hết lên , Hoseok nấu vội gói mì , ăn qua loa cho xong chuyện , đối diện không còn em nói chuyện ríu rít , sao mà căn nhà thật im lặng , sự im lặng đến đáng sợ

Tiến bước lên phòng ngủ , đồ dùng của em đều đã dọn đi hết , căn phòng vẫn thế , chỉ là không còn mùi hương dịu nhẹ của em nữa , là chính anh , tự tay anh đánh mất



Phòng ngủ của anh chật chội

Bởi vì chất chứa nỗi nhớ bấy lâu



Sau 2 tháng chia tay , anh đã sống trong dằn vặt , sống trong nỗi nhớ em , trong sự hối hận

Chiều hôm ấy , có người quyết định tìm lại em

Anh đến nhà của em , nhấn một hồi chuông , sau 5 phút có người mở cửa

"jimin?"

"giám đốc?"

"sao cậu lại ở đây?"

"tại sao tôi không được ở đây?"

"ý tôi là , đây là nhà y/n"

"y/n là bạn gái tôi , thưa giám đốc"

"ai thế jiminie"

Là giọng của em , cái giọng nói ngọt ngào của em

"là giám đốc , đến tìm em đấy" -jimin chỉ về anh

"hoseok?"

"có chuyện gì?" -em hỏi anh , một sự xa lạ

"mình nói chuyện một chút được không?"

"tôi với giám đốc đây thì có chuyện gì để nói được ạ?"

"giám đốc chờ nãy giờ rồi , em ra một chút đi , anh chờ" -jimin lên tiếng

"ừm , được thôi"

Em cùng anh đi đến công viên dưới nhà , cả hai cùng ngồi dưới băng ghế đá , nơi mà em ngỏ lời nói thích anh

"anh có chuyện gì thì nói nhanh đi , jimin đang chờ tôi"

"em quen jimin từ khi nào thế?"

"sau chia tay anh"

"vậy thì tốt."

Cả hai im lặng

"anh xin lỗi"

"về chuyện gì?"

"tất cả"

"còn gì nữa không"

"anh nhớ em"

"hết chưa?"

"hết rồi"

"tôi về đây" -em toan đứng dậy

"sống thật tốt , đừng như lúc sống với tôi nhé"

"đương nhiên rồi"

Em lên nhà rồi , em đi lên với tình yêu mới rồi , mong là người ấy sẽ thương em , yêu em nhiều hơn như cách anh đã từng

Mọi thứ cứ thế lướt theo một cơn gió 

Một người mới có lẽ với em là mãi mãi 

Bỏ hết quá khứ có nhau thật lâu, thật lâu 

Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?



Vài tháng sau đó , quan hệ giữa anh và jimin không lung lay , vẫn cứ là giám đốc và nhân viên

Một buổi chiều nhẹ nhàng , Hoseok tan làm , đang đứng chờ tài xế đến đón , trông thấy hình ảnh em và jimin , jimin quan tâm em lắm , cái việc đón người yêu tan làm rất phổ biến giữa các cặp tình nhân , dường như lúc trước chưa từng thấy em đến đón anh như vậy ,bởi vì anh chỉ về nhà lúc nửa đêm và rời đi vào sáng sớm.

Anh ước hai ta quay về từ ngày hôm qua 

Khi ấy hai ta mỗi người ở một nơi xa

Anh ước anh chưa hề biết tên 

Sẽ chẳng nhớ nhung em vào mỗi đêm 

Sẽ chẳng có những dòng tin nhắn đã xem.


Hoàng hôn tắt nắng

Em dần khuất xa

Lau khô nước mắt nhạt nhoà

Cuối góc phố xưa cô đơn theo bước anh đi.

































_____________

bản quyền thuộc về mquynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro