gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm u tối, bóng hình người con gái lang thang khắp con phố rồi em đột nhiên dừng lại trước một quán bar. Không suy nghĩ gì nhiều, Eunchae đặt chân bước vào không ngần ngại gọi một ly Vieux Carre để giải tỏa cơn buồn.

Cơ thể không vững cố gắng cầm ly rượu vào một góc khuất mà uống cạn chúng.

"Gì chứ? Quán Bar mà tên là họ của người Nhật ư, chắc là trùng hợp thôi. Nhưng em nhớ chị, vậy mỗi ngày phải lui tới đây để không phải buồn rầu nữa rồi."

Có lẽ sự thật đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Eunchae - quán Bar em đang ngồi uống rượu do Miyawaki Sakura làm chủ. Tin rằng nếu có phép màu nào đó cho Sakura nhìn thấy Hong Eunchae đang say khướt trong bộ váy bó ngắn hút bao ánh nhìn của những gã trai đê tiện xung quanh thì chắc rằng, Miyawaki sẽ phạt em một trận thật nặng mất.

Thú vị thay bên ngoài là tiếng động cơ của con xe Genesis trước mắt nhìn ngưỡng mộ của bao người. Từ khi Sakura xuống xe, rải đều từng bước chân vào trong quán bar, từ nhân viên đến khách hàng kẻ nào cũng phải cúi đầu kính nể trước sự giàu sang mà cô ả tỏa ra trừ một cô nhóc còn mãi gật gù với chai rượu trên bàn.

Có lẽ hôm nay là duyên phận sắp đặt cho hai con người này về bên nhau rồi. Eunchae chỉ vừa mới bước qua tuổi 19 được vài tháng, còn chưa tới tuổi trưởng thành theo luật Hàn mà đã dám mò tới chỗ ăn chơi khét tiếng. Thử xem Sakura nhìn thấy bộ dạng hư hỏng này của em có phạt cho Eunchae một trận thật nặng hay không?

Trước đây, em chỉ vô tình uống nhầm một ngụm rượu mà còn đau đầu hết mấy ngày. Giờ không chỉ là một ngụm mà thiếu điều Eunchae đã uống gần hết nửa chai. Chỉ sợ sau khi Sakura nhìn thấy, sáng mai Eunchae khó mà đến trường.

Kì diệu làm sao, đôi mắt của cô vô tình chú ý thế cô gái đang nằm gục một góc với chai rượu bên cạnh. Sakura tiến lại quầy lễ tân.

"Em chào sếp."

"Ừm, cô bé kia là ai trông có vẻ lạ quá. Hình như lần đầu tới quán tôi à?"

Cô tiếp tân ngạc nhiên, không lẽ sếp Miyawaki làm việc nhiều tới mức quên luôn người quen của mình.

"Sếp không nhận ra ạ? Không phải đó là cô bé hay quấn lấy sếp mỗi ngày sao?"

Câu trả lời của nhân viên trước mặt như tin khẩn với Sakura. Eunchae của cô không biết uống rượu và em không thể biết tới mấy quán Bar được.

Mặc kệ công việc cần phải bàn với chị em trên phòng làm việc, Sakura đi ngay tới góc khuất Eunchae đang nằm. Trái ngang sao, nơi ấy lại có vài tên biến thái đang muốn chuốc rượu em. Nhìn màu của rượu có chút khác lạ, Sakura xông tới kéo em về phía mình trước khi em kịp cho thứ độc hại đó vào trong họng.

"Nào em gái, uống với tụi anh một chút đi mà."

"Ưm... được..."

Bàn tay gân guốc dùng hết sức nắm lấy cổ tay nhỏ bé kéo vào trong lòng mình, một tay giữ lấy cơ thể Eunchae một tay hất cả cốc rượu vào mặt lũ đàn ông khốn nạn.

"Chúng mày quên đây là đâu rồi hả? Còn dám làm hại con gái nhà người khác, chúng mày động vào nhầm người rồi."

Sakura ném cả chai rượu vào hai tên sở khanh, chai rượu va chạm mạnh với chúng nên vỡ ra thành nhiều mảnh rơi xuống sàn. Đầu hai tên ấy bị những mảnh thủy tinh ghim vào da, đau đớn tột cùng nhưng cũng không dám làm gì vì Sakura là lãnh đạo của chúng nó. Hai tên chỉ có thể khúm núm xin lỗi và chạy đi như những con chuột nhắt.

Eunchae được hơi ấm quen thuộc ôm trọn liền theo thói quen dụi dụi trong lồng ngực người ta. Sakura vỗ đều lưng để cho em thấy dễ chịu hơn. Cô móc điện thoại từ túi áo.

"Ba đứa lên làm một bát canh giải rượu cho chị, nhớ là làm nhiều một chút. Một xíu chị lên, hôm nay có thêm việc nên là mai qua biệt thự bàn chuyện đi."

Tắt máy, Sakura đỡ Eunchae ngồi xuống ở chỗ ngồi bên cạnh. Nhưng em nào có chịu bỏ ra, cứ nũng nịu với người bên mãi thôi.

"Ưm... Kkura unnie... nhớ chị."

Chỉ hai chữ "nhớ chị" thôi cũng đủ làm xóa tan cơn giận của chị lúc này. Eunchae và Sakura trước đây là người yêu của nhau, mối tình xinh đẹp được hai năm vốn dĩ sẽ kéo dài hơn và tiến tới hôn nhân. Bỗng nhiên một tháng trước, Eunchae nói lời chia tay với cô. Không cho cô kịp hỏi lý do thì em đã chặn cô trên mọi nền tảng liên lạc. Và giờ gặp lại Eunchae trong tình huống như này khiến Sakura chỉ muốn phạt em một trận.

"Nhớ tôi sao? Vậy ai là người nói chia tay trước nào?"

"Em xin lỗi, chị đừng giận em. Em biết lỗi rồi, đáng lẽ em không nên nói chia tay chị. Kkura unnie tha lỗi cho em nha?"

Eunchae ngước lên, ánh mắt long lanh ngập nước lí nhí nói ra từng lời chân thành. Sakura mỉm cười, xoa đầu em bé trong lòng.

"Được rồi, để xem thái độ của em như nào. Giờ đi vào phòng với tôi."

"Ưm... chị muốn đưa em đi đâu."

Sakura không đáp lại lời nói, cả người bồng Eunchae như em bé đi lên phòng. Em lén lút chiêm ngưỡng nhan sắc của chị, Sakura em yêu xinh đẹp quá. Không xin lỗi mốt bị cướp thì sao?

Thầm đoán được suy nghĩ của em, Sakura đánh một cái vào mông em.

"Tôi còn chưa xử em tội hôm nay dám đi đến nơi này một mình, còn dám uống hết nửa chai rượu loại mạnh. Em giỏi lắm."

"Đừng đánh mà, người ta đau lắm đó."

Mấy lời nhõng nhẽo của em làm cô mừng thầm trong lòng, cả tháng nay Sakura cũng chỉ nghĩ về em không làm được gì. Cứ nghĩ hôm nay sẽ bàn công việc tiếp với mấy đưa kia nhưng không sao, gặp mèo nhỏ ở đây là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi.

Chỉ là Sakura đang tìm cách làm sao để phạt đứa bé này thật nặng, lần sau không dám tới mấy chỗ nguy hiểm như vậy nữa. Chưa bàn tới việc em uống rượu, bộ váy body em đang mặc cũng đủ kích thích Sakura rồi. Con quái vật dưới lớp quần của cô cũng đang căng cứng nãy giờ, vấn đề chỉ nằm ở việc cô muốn làm hay không thôi.

Sakura mở cánh cửa, đặt em nằm ngay giữa giường. Cô để đầu em thật nhẹ nhàng trên gối em tránh cho em bị đau đầu. Còn ba người kia cũng ngỡ ngàng trước hình ảnh Sakura bế Eunchae vào nơi ấy, cứ tưởng chuyện tình đẹp như mơ của họ đã kết thúc. Sakura cầm bát canh giải rượu tiến tới ngồi cạnh em, khuấy đều rồi múc từng thìa đút cho Eunchae. Cô mỉm cười khi thấy em ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng canh của mình, chứ rõ ràng bình thường lì lợm, không chịu nghe ai.

Đắp tấm chăn lên cơ thể em, Sakura ra ngoài muốn em nằm nghỉ một lát. Ba người kia cũng hiểu ý mà đi theo, để lại Eunchae trong phòng say giấc nồng.

"Ba đứa đi về đi, để Eunchae ở lại chị lo."

Cả ba đều không có ý kiến gì, chỉ hỏi thăm tình hình con bé.

"Nhưng sao em ấy lại ở đây? Chẳng phải em ấy không biết đến mấy chỗ này sao?"

"Chị cũng không rõ nhưng chị thấy con bé ở dưới sảnh, một chút nữa là suýt bị mất tên nhãi ranh hãm hại rồi. Mấy đứa về đi, qua biệt thự rồi chị kể sau."

Đợi mấy nhóc kia đi xa, Sakura mới yên tâm mà vào trong phòng. Eunchae dụi mắt tỉnh giấc, em không dám ngẩng lên nhìn cô.

"Sao? Ban nãy còn nhõng nhẽo lắm mà."

"Kkura unnie... hức... em nhớ chị, mình quay lại với nhau nha."

"Tôi đã bảo rồi, để xem thái độ em như nào. Giờ phải xử từ tội gì đầu tiên đây nhỉ?"

Eunchae lắp bắp không nói nên lời, thôi thì bản thân lỡ phạm vào thứ Sakura không thích rồi nên chỉ biết chịu phạt.

"Chị phạt như nào cũng được, đừng bỏ em mà. Em nhớ chị, em yêu chị lắm, em không nên vì vài lời cản trở của người ngoài mà làm vậy."

Thì ra là vì lời nói của con ả đó, Sakura vốn thắc mắc lí do bấy lâu, cuối cùng đã được giải đáp. Dù sao đứa nhỏ của cô dễ bị chi phối bởi lời mật ngọt từ kẻ khác, Sakura đương nhiên không để bụng. Nhưng lâu lâu mới có dịp em hạ mình xuống, phải trêu chọc một chút mới được. Vì cô vốn dĩ thương Eunchae từ rất lâu rồi, sao mà bỏ em được đây.

"Vậy hả? Không được nuốt lời đâu đấy!"

Sakura ghé sát vào tai em, bàn tay ranh ma mò mẫm xuống đùi trong vuốt ve chán chê rồi đi vào nơi cấm địa ma sát.

"Bảo bối, vậy chúng ta làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro