08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại vẫn thấy tức ơi là tức.

Tôi có làm gì đâu mà bị trút giận lên đầu. Tôi là bao cát sao? Từ giờ đừng có mơ tôi đem cơm đến cho mà ăn nữa nhé.

"Diệp Anh, sao mặt mày bí xị vậy? Cãi nhau với người "ấy" à."

"Đừng nhây nữa Thanh Hoa à, tôi đang mệt lắm đây."

"Chị sao thế? Đừng có quan tâm cái tên Thanh Hoa kia nữa." - Vẫn là Tú Quỳnh quan tâm tôi nhất.

"Không có gì, chị chỉ áp lực một vài chuyện thôi."

"Hay tối nay mình đi chơi đi." - Tú Quỳnh nói.

"Ồ, ý kiến hay đó, tôi đồng ý"

"Tôi chỉ rủ chị ấy thôi, không rủ chị đâu."

"Cho tôi đi với mà, sao em ác thế, không có tôi Diệp Anh sẽ không đi đâu, đúng không Diệp Anh? Trả lời đi trả lời đi."

"Được rồi, buông cổ tôi ra ngay nhột lắm, Thanh Hoa nói đúng đó Tú Quỳnh à, có em ấy tôi mới đi."

"Tuỳ chị thôi, em sao cũng được mà."

"Yayyy, vậy tối nay 7h hẹn ở quán bar nha."

Được thôi, haizz, đôi khi cũng nên ra ngoài giải stress, ru rú trong nhà mãi cũng không hay.

Thật ra tôi là một người rất ít khi đi ra khỏi nhà, có lẽ vì thế mà tôi có ít bạn bè. Điều đó làm mẹ tôi không thích chút nào, bạn biết đấy, những bà mẹ luôn than phiền và la mắng khi chúng ta hay la cà. Nhưng đến lúc con mình ngoan ngoãn chỉ quanh quẩn ở nhà thì lại ngán ngẩm đến mức muốn tổng cổ đi ngay.

Biết làm sao được, tôi chỉ thích nằm ì trên giường lúc rảnh rỗi thôi, ra ngoài có hay ho gì đâu, bụi bặm chết được. Kể cả lúc còn quen Thùy Trang cũng vậy, cô ấy phải ép buộc hăm dọa dữ lắm tôi mới chịu đi chơi, và cũng chỉ có cô ấy mới có thể cách ly tôi khỏi chiếc giường thân yêu một cách miễn cưỡng, suỵt, cô ấy dữ lắm.

Thế nên có lẽ đã rất lâu rồi từ khi chia tay, tôi hầu như không tụ tập với bạn bè, chỉ đi làm về rồi ở nhà chơi game đến khuya, một cuộc sống tẻ nhạt! như con người của tôi vậy, thật may là tôi thích điều đó.

Đấy, vừa nghĩ đến là tào tháo xuất hiện ngay. Coi cái mặt kìa coi cái mặt kìa, cứ như là có ai lấy mất sổ gạo không bằng.

Mình mới là người đang giận chứ bộ, làm gì mà nó cứ lảng vảng đi ra đi vào chỗ của mình hoài vậy nhỉ.

Không thèm quan tâm, hứ, tối nay người ta đi chơi, đừng có hòng mà bắt tăng ca.

-----

Tôi đang ở bar nè. Thú thật thì cũng có hơi thú vị

Tôi cũng hơi thích.

Nói nhỏ cho mà nghe, ở đây nhiều người đẹp lắm, lại còn sexy nữa, sao trước giờ tôi không biết đến chỗ này nhỉ.

Thanh Hoa có vẻ rành lắm, con bé đang nhảy nhót với Tú Quỳnh ngoài kia, tôi thì còn ngại ngùng lắm không dám ra đâu.

Ở trong đây ngắm chân dài là vui rồi, hí hí.

Ting. Tiếng điện thoại của tôi đấy, có tin nhắn đến.

"Đang ở đâu."

Ặc, là Sư tử chúa, sao tự dưng lại hỏi nhỉ.

"Tôi đang ở ngoài."

"Đi chơi? Với ai?"

"Hỏi làm gì, chuyện của người ta mà."

"Gửi mail bản kế hoạch tháng tới cho tôi, ngay bây giờ, tôi đang cần."

Ể, không phải chứ, đang ngoài giờ làm việc đó nha, cái này được gọi là bóc lột sức lao động nè. Nếu là bình thường tôi sẽ không thèm chấp đâu, nhưng hôm nay thì khác, tôi đang giận mà. Tôi muốn nổi loạn, nghĩ mình là ai chứ.

"Ngày mai gửi, hôm nay hết giờ làm việc rồi mà."

"??? Phải Diệp Anh không? Gan đấy nhỉ?"

Sợ...Sợ quá...

KHÔNG ĐƯỢC.

MÌNH PHẢI CỨNG RẮN, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI TA LẤN TỚI. CÀNG NHÂN NHƯỢNG CÀNG THUA.

"Tôi đấy, thì sao? Tôi đang bận rồi, không có làm việc được đâu, mai gửi."

"Giỏi."

Chỉ một chữ thôi mà sao mồ hôi của tôi đổ nhiều vậy nhỉ. Sợ quá đi thôi.

Không biết ngày mai điều gì sẽ chờ đón đây nữa HUHUHU.

Đã yếu thế còn thích tỏ vẻ làm gì không biết, hối hận quá. Có nên nhắn tin xin lỗi không nhỉ. Nhưng muộn rồi hic.

"Diệp Anh, ra đây nhảy với em đi."

Thôi kệ đi, cứ bung xoã hết đêm nay, chuyện gì tới sẽ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro