10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang đã bắt đầu rồi đấy.

Tôi phải đi công tác ở tận trên núi, và thật buồn cười là chuyện này vốn dĩ không thuộc chuyên môn của tôi. Tức thật, và quan trọng hơn, chỉ có mỗi mình tôi đi.

"Sao vậy? Không đi được sao."

"Tôi sợ, trưởng phòng, hay là cô cử thêm một người nữa đi với tôi đi."

"Nhân viên trong công ty không dư, họ còn phải làm việc của mình."

"..."

"Lên trên đó sẽ có người hướng dẫn cho chị, không phải lo, còn bây giờ về nhà chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai khởi hành."

Huhuhuhu. Thanh Hoa à, Tú Quỳnh ơiiiii.

Làm sao đây. Trên đó làm gì có mạng để mình chơi game. Ghét Thùy Trang.

-----

Tôi đã ở đây được ba ngày rồi. Không có mạng, không ti vi, đèn điện tối thui.

Và ngày nào tôi cũng phải ra ngoài nắng nên người tôi bây giờ đen như cục than. Đã vậy còn sóng yếu, có gọi cho ai được đâu.

Chán quá. Aaaaaaaaaaaaa.

"Đừng có hét nữa, chói hết cả tai."

"Ơ... Thùy Trang, cô làm gì ở đây."

"Tôi có chút việc phải lên trên này, sao?"

"Không có gì, tốt quá, có cô tôi đỡ phải buồn."

"Đưa tôi vào nhà cất đồ."

"Ở đây chỉ có một phòng thôi, cô ngủ dưới đất nhé."

"?"

"A à không, tôi nói nhầm, để tôi ngủ dưới đất, cô lên giường ngủ đi, ha ha ha."

-----

Thiệt tình, tự dưng hôm nay sóng mạnh, tôi mới gọi về được cho mẹ rồi, bây giờ tính gọi cho Thanh Hoa, mà con nhỏ không chịu bắt máy gì cả.

Thôi thì gọi cho Tú Quỳnh hỏi thử coi Thanh Hoa đang ở đâu.

"Tú Quỳnh hả."

"AAAAAAAAA, CHỊ DIỆP ANH, SAO MẤY HÔM NAY EM GỌI CHỊ KHÔNG ĐƯỢC, EM NHỚ CHỊ LẮM."

"Hahaha, trên này sóng yếu lắm, lâu lâu chị mới bắt được đấy."

"Khi nào bắt được sóng chị phải gọi về cho em đó, không có chị em buồn lắm."

"Được rồi, chị biết mà, ủa mà Thanh Hoa đâu rồi em."

"Chị ấy đau bụng ngồi trong nhà vệ sinh từ sáng đến giờ rồi, chị có khỏe không?"

"Chị vẫn ổn, cảm ơn em."

"Đang trong giờ làm việc mà còn ngồi đây tâm sự, Diệp Anh, chị ăn gan trời nhỉ?"

Ạch. Cái giọng này.

...

"Chị muốn bị đuổi việc không?"

"Tôi... ha... Thùy Trang, tôi làm hết việc được giao rồi, đáng lẽ ngày mốt mới được về, nhưng hôm nay tôi đã làm xong rồi, có thể về sớm được không?"

"Làm xong? Chị cảm thấy dạo này tôi đối xử nhẹ nhàng quá nên chị ỷ lại phải không? Việc ở công ty thì ì ạch trì trệ, còn bây giờ thì lại nhiệt tình như vậy, có động lực nên khác nhỉ?"

"Kh... không có, chỉ là ở trên đây chán quá, tôi muốn về sớm, động lực gì chứ."

"Vậy sao? Xét thấy Diệp Anh ở trên đây có vẻ làm việc hiệu quả hơn hẳn, nên tôi sẽ quyết định cho chị chuyển công tác lên đây luôn."

"Yaaa, CÔ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG, TÔI BIẾT CÔ GHÉT VỚI CHÈN ÉP TÔI, NHƯNG PHẢI CÔNG TƯ PHÂN MINH CHỨ."

"Dám hét vào mặt tôi sao? Muốn nghỉ việc sao?"

"NGHỈ THÌ NGHỈ, TÔI CÓC THÈM LÀM NỮA."

"NGUYỄN DIỆP ANH, chị tưởng khi nghỉ việc rồi, với bằng cấp của chị, sẽ có một công ty khác nhận vào hay sao."

"Chẳng phải tôi đang làm việc ở đây đó sao."

"Chị tưởng chị được nhận vào tập đoàn là vì cái gì? Vì chị đặc biệt sao? May mắn sao? Ha, cái đó chỉ có trong phim. Nếu không nhờ tôi, chị có nằm mơ cũng không đặt được một chân vào đây."

"Ý cô là sao."

"Bởi vì tôi vô tình nhìn thấy chị ở sảnh, nên mới bảo người ta nhận chị, tôi muốn trả thù, vì tôi ghét chị."

"C... Cô... vậy bây giờ đã vừa lòng chưa? HẢ???"

"NGUYỄN DIỆP ANH, đứng lại đó."

-----

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Và lê la hết ngày này qua ngày nọ làm thêm tại một quán cafe. Tôi vẫn chưa cho mẹ biết là tôi nghỉ việc, bà sẽ giết tôi mất.

Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thất nghiệp không làm được gì nên hồn.

Thanh Hoa và Tú Quỳnh gọi tôi đến cháy máy, nhưng tôi không nghe, để được gì chứ. Tôi và họ không cùng đẳng cấp mà.

Hóa ra là như vậy. Vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng bài phỏng vấn của mình có gì đặc biệt thật. Vậy nên họ mới chọn, dù tấm bằng của tôi không là gì so với những người cùng nộp đơn lúc ấy.

Tôi vô dụng quá nhỉ?

Tôi không muốn về nhà. Tôi sợ đối diện với mẹ, người đã luôn tự hào và lo lắng cho tôi.

Ghé tạm vào một quán rượu ven đường. Hôm nay tôi muốn say!

-----

Ưmmmm, chói quá.

Đau đầu quá.

Khoan. Khoan đã.

Mình đang ở đâu vậy nhỉ, đây không phải nhà mình.

Còn người đang nằm trong lòng.

...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro