16 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thùy Trang à, em đừng "cứng" với mẹ, bà không thích đâu, chỉ cần em chịu nhường một chút là được mà..."

"Không đời nào, rõ là em không làm gì cả, tại sao lại phải xuống nước? Chị nói đi, nếu mẹ chị không đồng ý, chị có nghe theo lời mẹ hay không?"

"Em cũng biết là chị chỉ có mỗi mình mẹ thôi... và chị cũng chỉ yêu mình em thôi."

"Hừ, trả lời như không."

Tôi biết thể nào em ấy cũng ngang bướng như vậy...

"Vậy bây giờ em muốn thế nào? Mẹ chị ngày nào cũng dắt con gái của mấy bà bạn qua nhận làm con dâu rồi đấy!"

"CÁI GÌ??? NGUYỄN DIỆP ANH, CHỊ DÁM PHẢN BỘI TÔI?"

"Làm gì có, là mẹ tự ý mà."

"Đừng có nghĩ rằng nói vậy chị sẽ làm em ghen lên, em chưa bao giờ phải xuống nước với bất kỳ ai cả."

"Thôi được rồi..."

"Mẹ chị thích gì?"

"Hửm?"

"Em chỉ muốn đối xử tốt với người đã sinh ra Diệp Anh mà em yêu thôi, không phải chịu thua đâu!"

Biết ngay là em ấy sẽ đồng ý mà, tôi là Diệp Anh mà lại!

Sau hôm ấy, Thùy Trang mua biết bao là thứ mà mẹ thích để lấy lòng, nhưng bà vẫn mặt nặng mặt nhẹ với em. Và dĩ nhiên, những lúc như thế nếu như là thường ngày thì Thùy Trang sẽ giận dữ phát cáu, nhưng có tôi ở đây mà, em ấy sẽ bình tĩnh lại ngay thôi.

"Mẹ chị khó chiều thật ấy... mà sao chỉ có mỗi mình em phải khổ thế này nhỉ? Chị không phải tốn tí công sức nào để lấy lòng mẹ của em cả!"

"Bởi vì ăn ở đó, chị ăn ở sao mà ai cũng thích."

"..."

"Xin lỗi mà, đừng liếc chị nữa."

Đúng là người hay chọc lại thường hay đi đôi với kẻ dễ dỗi...

Mấy hôm nay em ấy đúng là vất vả rồi. Hết chạy ngược chạy xuôi, rồi đến chủ động xung phong xuống bếp để trổ tài, nhưng kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đó, em ấy phá cái bếp nhà tôi không còn gì luôn. Nhưng mà không sao, có lòng là được, người phải ăn những món đó luôn là tôi, chứ mẹ không dám đụng, Thùy Trang cũng không dám ăn, còn lấy lý do là giảm cân??

Em ấy và mẹ không hợp nhau chút nào, ví dụ lúc xem phim, nếu người kia thích nhân vật này, thì người này sẽ thích nhân vật khác trái ngược, vậy là cũng đủ để biến thành một trận cãi vả, và tôi sẽ luôn là người chịu trận...

Thế nhưng cả hai từ kẻ thù trở thành đồng minh cho đến một ngày...

Bạn biết đấy, dù cho có thích những diễn viên khác nhau, nhưng chung quy lại họ vẫn là fan của những bộ phim Hàn Quốc, và cái miệng của tôi thì luôn thích trêu chọc người khác. Từ trước đã thế rồi, tôi vẫn hay chê diễn viên mà mẹ thích để chọc mẹ nổi điên lên, và hôm nay, không chỉ mình mẹ mà còn có cả cô con "suýt" dâu hùa vào mắng tôi khi tôi chê bộ phim mà hai người đang xem là nhảm nhí.

"Mày/Chị biết gì mà nói, có im đi không?"

Ơ hay nhỉ? Bình thường không ưa gì nhau mấy mà nay đồng thanh ghê nhỉ, càng vậy càng muốn chọc.

"Yêu nhau thì nói mẹ đi cho rồi, bày đặt vòng tới vòng lui, đúng là phim hàn, nhảm nhỉ nhảm nhí, chỉ có những ai rảnh rỗi mới xem mấy phim này."

"YAH NGUYỄN DIỆP ANH."

"Yah Diệp Anh" chính là khởi đầu của những câu chửi dài ngoằng sau đó của hai người, nhưng không sao, hòa hợp là được mà phải không?

Vậy đó, cái khổ của tôi còn kéo dài dài ra đến sau này, sau khi tìm được người "tám" chuyện về phim Hàn, mẹ tôi cảm thấy có thêm một cô con gái như thế cũng không tệ. Và tôi chính thức bị cho ra rìa?? Ngộ nghĩnh không? Từ một người được giành giật, bây giờ lại là chủ đề nói xấu của hai người - phụ - nữ - mà- tôi - yêu - thương, từ chuyện tôi bừa bộn đến chuyện tôi hay chọc chửi, nếu ngày xưa tôi chỉ phải nghe một người lải nhải cằn nhằn, thì bây giờ phải nghe đến hai.

Vậy thì lỗ hay lời nhỉ? Chả biết, nhưng có lẽ mẹ tôi là người lời đó, vì có thêm một "đồng minh" ở nhà mà!

Hừmm, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một happy ending sắp diễn ra, tôi sắp trở thành người có gia đình, sẽ phải trưởng thành hơn, ngoan ngoãn hơn, và không được phép phản bội vợ! Vậy đã đủ chưa nhỉ?

"Chưa đâu, còn phải không được cãi lời em dù đúng hay sai."

Ờ thì... Haizz

Và, bọn tôi cưới nhau, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người xung quanh.

Về việc sống chung với mẹ, đó là chủ ý của Thùy Trang, em ấy bảo rằng đã nhận ra được nhiều điều, rằng bản thân mình trẻ con háo thắng, mẹ chỉ còn một mình tôi và không thể để mẹ cô đơn.

Không lâu sau đó, bọn tôi đón đứa trẻ đầu tiên từ thụ tinh nhân tạo, gia đình viên mãn, mọi thứ đều hoàn hảo đúng không?

"Oe oe oe"

"Chị mau dậy xem con đi kìa, ngủ gì mà ngủ như chết ấy."

Một cú đạp trời giáng lên người trong khi tôi đang say giấc mộng đẹp, con đang quấy rối chẳng cho ai ngủ cả, còn Thùy Trang thì đang vật vã bế đứa trẻ cố gắng dỗ dành, trông thương quá.

"Thôi chị xin lỗi, em vất vả nhiều rồi, ngủ đi, để chị."

Với tay ôm bảo bối nhỏ vào lòng và khẽ thở dài, haizz, làm phụ huynh khó hơn nhiều so với tôi tưởng, đứa trẻ này không ngoan chút nào, nó phá như giặc vậy! Làm Thùy Trang và cả tôi mấy đêm liền ngủ chẳng ngon giấc, có vậy mới thấy được sự khổ cực của đấng sinh thành...

Cuối cùng thì khoảng thời gian khủng hoảng đó đã qua đi, bé con cũng lớn hơn một chút, cũng đã ngoan hơn, bớt hành mẹ hơn, và tính cách thì y hệt như Thùy Trang vậy. Rất háo thắng, bắt nạt đám con nít khiến tôi phải chịu nghe mắng vốn không biết bao nhiêu lần. Thôi, chả thèm kể chuyện về nó nữa, thật mất mặt!

Thanh Hoa và Tú Quỳnh trở thành một cặp, từ đầu tôi đã đánh hơi thấy mùi gì đó sai sai rồi mà! Biết ngay là có gian tình, hai đứa cũng đang rục rịch kết hôn sau một khoảng thời gian tìm hiểu, chậc, tôi sắp có thêm bạn đồng cảnh ngay thôi ấy mà, hahaha.

Thùy Trang không còn làm cùng công ty với tôi nữa, hóa ra từ đầu cũng chỉ là một cái bẫy, em ấy làm về thời trang cơ mà! Chẳng qua chỉ muốn hành hạ tôi nên mới kỳ kèo bố xin qua làm với lý do là "tích lũy kinh nghiệm". Hừ!

Còn tôi á? Ừm thì, khoe một chút, tôi cũng đã được công nhận, dù ở đâu đó còn rất nhiều thiếu xót, nhưng tôi không còn là một Diệp Anh bất tài vô dụng như ngày xưa nữa. Và người đóng phần quan trọng, luôn ở phía sau ủng hộ tôi trong công việc chính là vợ của tôi, Thùy Trang làm tôi nhận ra nhiều thứ, và trưởng thành hơn.

Tôi yêu người-yêu-cũ của mình.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro