01. Hi NYC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Jihoon!"
Tiếng ai đó bỗng vang lên khi Jihoon còn đang lơ mơ ngủ trong phòng nghỉ, trước khi nằm lên chiếc giường này chính xác là cậu đã trực ở phòng cấp cứu suốt 22 tiếng 9 phút. Bây giờ chỉ có trường hợp bệnh nhân máu đổ đầu rơi thì may ra Jihoon mới chấp nhận việc phải rời xa tấm chăn ấm áp này.
"Park Jihoon!!!!!"
Vị bác sĩ người nhật bản có cái họ dài loằng ngoằng giơ cao gối lên định đạp vào mông cậu một cái nhưng Jihoon có dự cảm chẳng lành nên đã kịp tránh sang một bên. Haruto tặc lưỡi tiếc rẻ rồi chống hai tay vào hông nói:
"Park Jihoon, anh có bệnh nhân kìa"
"nhưng hết ca trực rồi mà" cậu nhăn nhó đáp "anh mày đã làm việc suốt 22 tiếng đồng hồ đấy? Đi mà gọi anh Hyunsuk"
"ca này anh Hyunsuk không giải quyết được đâu"
"phó khoa Choi Hyunsuk còn không cứu được thì sao lại tìm anh??????"
"người yêu cũ của anh thì ai mà dám động vào?"
"hở?"
Jihoon trố mắt nhìn Haruto với ánh mắt người yêu cũ là người yêu cũ nào rồi nhận được một câu trả lời nhẹ tênh:
"quả người yêu cũ hay cợt nhả ấy"
Jihoon lò dò dậy rồi đi theo Haruto tới phòng cấp cứu, cậu đứng ở cửa ngó đầu vào nhìn quả người yêu cũ hay cợt nhả đang ngắc ngoải ngồi trên giường bệnh với cái chân trái mới được sơ cứu cẩn thận. Bị Junkyu bắt gặp mình đang đứng nhìn chằm chằm vào cái chân gãy của người ta, Jihoon nhe răng ra cười rồi nói rõ to:
"hiiii người yêu cũ"
"Park junnnnnnnnnn"
Cái giọng kéo dài của Junkyu làm ai nấy trong phòng cấp cứu đều phải nổi da gà da vịt, Jaehyuk ném cho Jihoon một ánh nhìn khinh bỉ rồi đập tập hồ sơ vào tay cậu.
"xin phép trả lại bệnh nhân cho bác sĩ ạ"
"y tá Yoon đi thong thả, lát nữa nhớ mang phim chụp x-quang sang cho mình xem nhé" Jihoon đẩy cả Jaehyuk và Haruto ra ngoài rồi quay lại ngán ngẩm nhìn quả người yêu cũ hay cợt nhả đang nhăn nhó ở trên giường.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh rồi gõ nhẹ vào ống đồng hai cái làm Junkyu la lên oai oái, cái bản tính trẻ con nhõng nhẽo của người yêu cũ chắc có sống quá nửa đời người cũng thể nào sửa nổi, cậu phì cười rồi mở tập hồ sơ trên tay ra đọc qua.
"thế tóm lại là em bị làm sao mà ra nông nỗi này?"
Mặc dù chia tay cũng được mấy tháng rồi nhưng hai đứa vẫn xưng hô anh - em như lúc yêu nhau vì Junkyu bảo là nói chuyện như vậy quen rồi, giờ đổi lại cứ tôi tôi cậu cậu nghe buồn cười lắm. Jihoon cũng thấy hợp lý vì cậu sinh trước Junkyu gần sáu tháng tuổi thì vẫn tính là anh mà.
Junkyu đang định mở miệng ra giải thích thì lại có thêm một cái đầu ở ngoài cửa ngó vào.
"ơ Doyoung à? Lâu lắm không gặp"
Doyoung gật đầu chào Jihoon, cậu rón rén đi vào rồi chìa ra trước mặt Jihoon một con ốc đã gỉ đến mức không còn nhận ra nó là một con ốc nữa.
"thủ phạm đây ạ"
Từ ngày danh tiếng của nhiếp ảnh gia Kim Junkyu phất lên như diều gặp gió Doyoung đã nghiễm nhiên trở thành trợ lý kiêm quản lý của cậu luôn. Sáng nay có buổi chụp cho cô người mẫu mới nổi, mà mấy ngôi sao vừa được cất nhắc lên hạng a đều thích làm mình làm mẩy khiến cả Junkyu và Doyoung khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Shoot chụp cuối cùng cô nàng còn yêu cầu nhiếp ảnh gia đứng lên để thang để bắt được cái thần thái gì đó mặc dù Junkyu ra sức giải thích rằng buổi chụp đã rất thành công và không cần thêm bất kì một shoot hình nào nữa. Với lại cái thang mà bên hậu cần chuẩn bị đã cũ lắm rồi có thể gây nguy hiểm cho cả nhiếp ảnh gia và người mẫu.
Nhưng cô nàng vẫn cứ khăng khăng không chịu rồi lớn tiếng đòi huỷ buổi chụp thế này thế kia. Junkyu lúc đó đã đạt tới giới hạn của sự kiên nhẫn, chỉ muốn xách máy ảnh đi về ngay lập tức rồi đền hợp đồng bao nhiêu thì đền. Nhưng Doyoung lại vỗ vai bảo anh ơi thôi cố lên, đã nhịn từ sáng đến giờ rồi thì nhịn nốt cho xong chứ chẳng lẽ lại để công sức cả ngày hôm nay của tất cả mọi người đổ xuống sông xuống biển hay sao.
Junkyu đành bấm bụng xuôi theo, cậu còn cẩn thận dặn Doyoung giữ chân thang cho mình nhưng cái thang vốn đã cất trong kho cả mấy năm nay làm sao chịu được sức nặng của thanh niên hơn 20 tuổi cao gần mét tám. Trong lúc ngã xuống để bảo vệ đứa con cưng của mình, Junkyu đã ôm máy ảnh vào lòng và kết quả là hy sinh luôn cái chân trái.
"cũng may là gãy ở phần cổ chân nhé, bộ phận này nhanh lành chứ gãy đoạn ống đồng thì nhiếp ảnh gia chắc phải nhịn đói mấy tháng đấy"
"thôi đi, anh mong em nhanh chóng ra viện để không phải nhìn thấy mặt em nữa chứ gì" Junkyu lẩm bẩm nói.
"đâu có, anh thích nhìn mặt em còn chưa hết mà" Jihoon nhún vai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro