14. Hôm nay là một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng nghỉ sáng đèn đến tận khi trời bắt đầu tờ mờ, Jihoon lái xe thẳng về nhà ngay sau đó vì ngày mai cậu được nghỉ và chỉ cần đến bệnh viện vào tầm đầu giờ chiều để đi tham gia hội thảo cùng Hyunsuk.
Chiều hôm sau 1 giờ 15 phút Jihoon có mặt tại cổng bệnh viện, hai rưỡi mới bắt đầu hội thảo nhưng cậu muốn gặp junghwan một chút để xem tình hình học trò của mình làm khoá luận tốt nghiệp đến đâu rồi.
"hôm nay đi làm muộn vậy?" bác bảo vệ ngó đầu qua tấm kính rồi nở cười hiền hậu với Jihoon.
"dạ cháu được nghỉ, bây giờ chỉ tới đón phó khoa Choi đi dự hội thảo thôi ạ" Jihoon thò tay vào trong hốc ô tô lấy ra tấm vé xe màu vàng rồi dí vào máy quẹt kêu bíp một cái.
"ừ, hôm qua bão mưa to nên hôm nay trời trong quá. Thời tiết đẹp nhỉ?"
Bác bảo vệ vu vơ nói một câu rồi lại quay về với tờ báo an ninh trước mặt, Jihoon cũng lễ phép gật gù mấy cái rồi đánh xe vào giữa sân. Không biết mọi người ra sao nhưng riêng cậu thì đặc biệt không thích những ngày thời tiết như thế này, bởi vì cứ hôm nào đẹp trời thì đời của Jihoon sẽ lại không được đẹp cho lắm.
Hôm nay Jihoon mặc lại đúng bộ vest với carvat lụa đen hôm cậu đi ra mắt đồng nghiệp của Haeyoung, bộ vest dính nhầy nhụa dịch dạ dày ngày hôm đó đã được cậu mang đi giặt là đàng hoàng. Dù không phải là người hay mê tín nhưng Jihoon cứ có cảm giác là nếu đi gặp Haeyoung thì mình không nên mặc bộ vest này.
Jihoon ghé qua phòng nghỉ để lấy luận văn thạc sĩ mang cho junghwan tham khảo thì tự nhiên lại thấy hơi đói bụng, hôm qua tiệc tùng đến gần sáng nên đến trưa cậu vẫn cảm thấy hơi lưng lửng dạ và không ăn gì ở nhà cả.
Lục lọi khắp nơi để kiếm cái gì đó bỏ vào bụng một lúc thì cuối cùng Jihoon cũng tìm thấy hai gói mỳ tôm còn sót lại trong ngăn kéo. Tuần trước Doyoung khệ nệ ôm đến bệnh viện một thùng mỳ tôm theo lệnh của Junkyu, vậy mà mới qua vài ngày mấy chục gói mỳ tôm đã bay theo mây khói.
Jihoon ung dung xé một gói mỳ bỏ vào bát sứ trên kệ rồi với tay ấn nút bình siêu tốc, mũi giày của cậu gõ gõ từng nhịp trên sàn đá trắng còn sót lại mấy vệt nước coca hôm qua Junkyu làm đổ vãi lung tung. Jihoon rót nước vào bát, cẩn thận bưng ra mặt bàn rồi tiện tay lấy tập luận văn mà cách đây mấy năm cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đặt lên miệng bát cho mỳ nhanh chín.
Và đến lúc đó Jihoon đã được trải nghiệm thế nào là hôm nay đẹp trời và bộ vest không nên mặc lúc gặp mặt Haeyoung.
Jihoon ngửa mặt lên nhìn đồng hồ thì giật mình phát hiện ra Haeyoung đã lù lù xuất hiện ở cửa phòng và khoanh tay đứng nhìn mình từ lúc nào, cậu buột miệng hỏi:
"em đến thăm Junkyu à?"
Thậm chí đó còn không phải là một câu "xin chào" xã giao thông thường và cũng chẳng có hai người nào yêu nhau mà câu đầu tiên khi gặp mặt lại nhắc đến tên một người khác.
Haeyoung luôn luôn gọi trước cho Jihoon nếu muốn hẹn gặp bởi vì thật sự thì công việc của bác sĩ khá là bận rộn, do đó cậu tin chắc rằng Haeyoung không đến tìm mình.
"không, em đến gặp anh" Haeyoung nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jihoon.
Jihoon chỉ ậm ừ mấy câu rồi quay lại với bát mỳ của mình và cũng không mảy may thắc mắc tại sao Haeyoung lại biết mình đang ở đây.
"à mà em ăn mỳ chung không để anh đi lấy thêm bát đũa? Tại không biết em đến nên anh chỉ nấu một gói thôi"
Jihoon đang định chống tay vào ghế đứng dậy thì Haeyoung liền ngăn lại, mùi mỳ toả ra khắp phòng làm cậu hơi chun chun mũi lại.
"hoá ra đây vẫn là cách anh ăn khuya với Junkyu mỗi ngày à? Em không ăn đâu, em đến đây vì có chuyện muốn hỏi"
"tất cả mọi người đều ăn chung như vậy mà" Jihoon gãi gãi mũi đáp lại "nhưng em muốn hỏi chuyện gì cơ?"
Haeyoung nhẹ nhàng đặt điện thoại của mình lên mặt bàn, màn hình sáng lên làm Jihoon nhìn thấy rõ một hình ảnh rất quen thuộc, một hình ảnh mà dù là hôm qua hay hôm nay thì đều khiến cậu phải nhíu mày.
"chuyện này"
"anh có thể giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"
"hiểu lầm? Thế còn chuyện anh với Junkyu là người yêu cũ thì có phải là hiểu lầm không hả Park Jihoon?"
Jihoon hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"là vì Junkyu không muốn em phải khó xử khi làm việc với cậu ấy sau này. Dù sao thì chuyện của bọn anh cũng đã là quá khứ rồi"
"không muốn tôi khó xử? Vậy thì chuyện này đối với tôi dễ xử lắm à?"
"bức ảnh đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Còn nữa, thật sự giữa anh và Junkyu không có gì cả ngoài quan hệ bác sĩ và bệnh nhân cả"
"Park Jihoon, anh là đồ hèn"
"ban Haeyoung!"
Jihoon đột ngột lớn tiếng nói, dù chuyện bức ảnh kia và chuyện giấu Haeyoung về mối quan hệ của mình và Junkyu là cậu hoàn toàn sai. Nhưng Jihoon có thể thẳng thắn nói rằng bản thân chưa có một giây phút nào có ý định phản bội Haeyoung.
"không phải chỉ hèn với một mình tôi đâu mà còn hèn với cả chính bản thân anh nữa đấy"
Haeyoung nói xong thì ngay lập tức bỏ đi, Jihoon tự hiểu rằng đó là dấu hiệu cho sự chấm hết của một cuộc tình. Cậu hiểu rõ tính tình của Haeyoung, giống y hệt như Junkyu vậy, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Bản thân Jihoon cũng không muốn chạy theo giải thích hay níu kéo gì cả vì cậu cảm thấy chuyện mình đã làm sai không thể giải quyết đơn giản chỉ bằng một lời xin lỗi.
Jihoon cứ ngồi thừ ra trước bát mỳ đã trương phềnh lên, cũng không để ý rằng chuông điện thoại của mình reo lên inh ỏi nãy giờ cho đến tận khi Junkyu chạy sồng sộc vào phòng.
"anh...anh Jihoon" Junkyu vỗ vỗ ngực mấy cái để điều chỉnh lại nhịp thở "anh và Haeyoung có chuyện gì à?"
Jihoon nghiêng đầu tránh ánh mắt của Junkyu rồi trả lời nhẹ bẫng:
"bọn anh chia tay rồi"
"là tại em à?" Junkyu thất thần ngồi thụp xuống đúng chiếc ghế mà Haeyoung vừa mới ngồi cách đây không lâu.
"không phải đâu"
"thế tại sao cậu ấy là chặn hết mọi tài khoản của em như thế này???"
Jihoon khẽ lắc đầu cười, đến cả cái tính trẻ con cũng giống nhau nữa. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có trò block tình địch kiểu này sao?
"không phải tại em. Anh là người yêu của Haeyoung, anh mới chính là người phải có trách nhiệm nói cho cậu ấy biết về mối quan hệ của hai chúng ta"
"em cảm thấy tệ lắm, giống như mình là đồ tồi vậy"
Jihoon đứng dậy đuổi khéo Junkyu về phòng sau một tràng dài "có thật là không phải lỗi của em không?" với lý do sắp đến giờ mình phải đi hội thảo.
Giải quyết vấn đề của hai em người yêu cũ xong xuôi cậu đổ bát mỳ đã trương lên với kích thước gấp đôi ban đầu vào thùng rác ở góc phòng, nhẹ nhàng bấm gửi một cái tin nhắn xin phép vắng mặt buổi hội thảo hôm nay đến số của Hyunsuk rồi nhanh tay ấn nút tắt nguồn. Nếu không thì cậu sẽ còn nghe thêm một tràng ca cẩm khác vì đã dám để phó khoa Choi phải bắt taxi đến trung tâm hội thảo của thành phố.
Jihoon cầm tập luận văn trong tay rồi rảo bước về phía phòng kho của khoa cấp cứu, nơi mà bây giờ đã được đặt thêm mấy cái giường làm chỗ chợp mắt cho các bác sĩ giữa các ca trực thâu đêm suốt sáng.
Khẽ đẩy cửa vào Jihoon nhìn thấy junghwan đang ngồi chăm chỉ đèn sách ở góc phòng, cậu tiến lại gần đặt tập luận văn lên bàn rồi ngó nghiêng khoá luận của cậu học trò cưng đang viết và cao hứng chỉ trỏ cho junghwan sửa cái này cái kia.
Hoàn thành xong trách nhiệm của một người thầy, Jihoon cởi đôi giày tây bóng loáng dưới chân ra rồi chọn một cái giường gần đó nhất để ngả lưng. Cậu để hai tay ra sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi vu vơ hỏi:
"junghwan này"
"dạ?"
"đồ hèn và đồ tồi thì có yêu nhau được không nhỉ?"
Chiếc bút chì Kim trong tay junghwan bỗng nhiên gãy ngòi, cậu cẩn thận rút ra một chiếc ngòi mới từ trong hộp. Mắt junghwan chăm chú nhìn vào chiếc ngòi chuẩn bị được ấn vào trong đầu bút nhưng miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Jihoon.
"có chứ ạ. Nếu đồ hèn với đồ tồi yêu nhau thì chẳng phải là sẽ giúp giảm thiểu đi những vấn đề gây mất trật tự an ninh xã hội hay sao ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro